Trong gian bếp, Cao Thị mở to đôi mắt phượng xinh đẹp, ngơ ngác nhìn người xa lạ trước mặt, cả người ngây dại.
Ánh mắt nàng chứa đựng nỗi mơ hồ và sợ hãi.
Trương lang trung bỗng không biết nên nói gì cho phải.
Tạ Ngọc Uyên lén nhìn thần sắc của ông.
"Lang trung, nương ta tuy có đôi lúc điên điên, nhưng sẽ không làm hại ai đâu. Ông lấy quần áo rách ra đây đi, đợi sửa xong ta sẽ đưa nương về."
Một người phụ nữ đẹp đẽ và đoan trang thế này, có thể nào lại là người điên?
Trương lang trung bất giác tò mò, lẩm bẩm nói: "Được thôi, có vài tấm chăn nữa, bảo nương ngươi vá giúp."
Nói ra rồi, ông lại muốn cắn lưỡi mình. Không phải ông đã thề sẽ khiến nha đầu này khổ sở hay sao, sao chỉ mấy câu thôi mà đã đổi ý rồi? Trương Hư Hoài, ngươi đúng là kẻ phản bội chính mình mà!
Nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên nhanh nhẹn kéo Cao Thị từ gian bếp ra, cho bà ngồi yên trên ghế.
"Lang trung, chăn ở đâu, để ta đi lấy."
"Khụ… khụ… khụ…"
Trương lang trung ho vài tiếng, ánh mắt liếc về phía căn phòng ở phía đông.
"À… nam nữ khác biệt, ngươi đừng vào phòng ta. Nhà này tuy nhỏ nhưng nề nếp không thiếu đâu."
Tạ Ngọc Uyên cười: "Lang trung, quy củ ra sao ông cứ nói."
Ông chỉ tay: "Phòng đông kia là của cháu ta, nó mắc bệnh quái lạ, không chịu được gió, cũng không thấy ánh sáng, ngươi đừng vào. Mỗi ngày đem ba bữa để ngoài cửa là được."
Tạ Ngọc Uyên nhìn thoáng qua căn phòng ấy, mỉm cười nói: "Lang trung, ta hiểu rồi."
"Đám thảo dược ở hậu viện thì đừng đụng vào lung tung. Mất một cây là ngươi cuốn gói rời đi."
"Ta không đụng vào đâu, ông yên tâm."
Trương lang trung nghĩ ngợi mãi, dường như chẳng còn gì để dặn dò nữa, ông phẩy tay áo rồi quay lại phòng.
Tạ Ngọc Uyên nghĩ bụng, đây mà là quy củ lớn ư, quy củ Tạ gia mới gọi là lớn đến tận trời kia!
Đang nghĩ, mấy bộ áo bông rách nát đột ngột vung tới.
"Vá lại hết đống này đi."
Tạ Ngọc Uyên vội đón lấy, cúi đầu suýt bị mùi xộc vào làm ngất. Quần áo này sao lại nồng mùi thế này!
Cao Thị đến một nơi xa lạ, như con chim non, tràn ngập sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, cho đến khi bà cầm lấy kim chỉ, trên mặt bà mới có chút sắc hồng trở lại.
Dường như bà cũng chẳng hài lòng gì với mùi quần áo, khẽ nhíu mũi đầy chán ngán.
Mẫu thân đã yên vị, Tạ Ngọc Uyên mang thau nước và khăn mặt ra: "Lang trung, rửa mặt nào."
Trương lang trung đang lúi cúi tìm quần áo cũ trong tủ, nghe tiếng gọi chỉ lẩm bẩm mà không quay đầu: "Cứ để đó, chuẩn bị bữa sáng cho cháu ta đi."
Tạ Ngọc Uyên đặt thau nước xuống, quay lại bếp múc bữa sáng, mang đến cửa phòng phía đông.
Đặt xuống đất như cho chó ăn thì không đúng. Nàng kiếm chiếc ghế tre, bày bát đũa lên đó, rồi cất tiếng gọi vào trong.
"Công tử, ăn sáng thôi, trời lạnh rồi, nên ăn khi còn nóng."
Thấy bên trong không có tiếng trả lời, Tạ Ngọc Uyên cũng chẳng chờ, quay lại bày phần cơm còn lại lên bàn.
Vừa bày xong, nàng chợt thấy góc phòng có đống quần áo bẩn, bèn ôm ra giếng giặt.
Ánh mắt nàng dường như bị thu hút, quay đầu nhìn về phòng phía đông, lòng thầm kinh ngạc.
Bữa sáng trên ghế tre đã biến mất, nhưng cửa phòng vẫn đóng kín như ban đầu.
Kỳ lạ, nàng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Lúc này, Trương lang trung ôm đống quần áo cũ bước ra.
Thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi co ro ở góc nhà vá quần áo; trên bàn giữa phòng là bữa sáng còn nóng hổi; bên giếng có tiếng nước vang lên.
Trong chốc lát.
Ông thấy mình như trở về một nơi xa xôi nào đó, nơi ấy có…
"Lang trung, trong nhà còn xà phòng không?"
Trương lang trung chợt tỉnh: "Có, có, trong bếp ấy."
Tạ Ngọc Uyên cười tươi với ông: "Lang trung, nhà mình nên mua thêm xà phòng, quần áo mùi nồng quá, cần phải giặt cho sạch sẽ."
Sắc mặt Trương lang trung thay đổi, lòng thầm nghĩ, nha đầu này sao lại tự nhiên thế, cũng phải biết giữ chừng mực, ai là người nhà ngươi chứ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.