Tạ Ngọc Uyên lấy xà phòng ra ngoài, liếc nhìn về phía căn phòng phía đông một lần nữa.
Trên ghế tre đã có thêm vài cái bát trống.
Nàng nhanh chóng dọn dẹp, đặt ghế về chỗ cũ, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Công tử này là ma đói đầu thai à, sao ăn nhanh thế?"
Trong phòng.
Thiếu niên đứng bên cửa sổ, đôi tay khẽ run, đôi mắt đen như mực, bình lặng vô cùng.
…
Trương lang trung ăn sáng xong thì bệnh nhân lần lượt kéo đến khám.
Tạ Ngọc Uyên lo Cao Thị thấy người lạ sẽ phát bệnh, bèn dời bà vào gian bếp. Còn mình thì ở ngoài phụ giúp bưng trà rót nước.
Nàng vừa nhìn vừa nghe, lời Trương lang trung nói với bệnh nhân, những phương thuốc ông kê, nàng đều nhớ kỹ trong lòng.
Tôn lão nương bước vào thì thấy cảnh tượng ấy.
Trương lang trung nheo mắt, một tay vuốt râu, một tay bắt mạch, trông rất nghiêm trang.
Cạnh đó, Tạ Ngọc Uyên đang rót trà. Rót xong, nàng tiện tay mài chút mực, rồi cầm khăn lau bàn, quét dọn chỗ này, chỗ kia.
Tôn lão nương đột nhiên cảm thấy hơi e dè, không dám bước vào.
"Tổ mẫu đến rồi."
Tạ Ngọc Uyên đi ra đón, trên mặt nở nụ cười.
"Tổ mẫu đến tìm nương phải không? Nương ở trong bếp vá quần áo và chăn cho lang trung. Lang trung bảo tay nghề của nương giỏi nên muốn nhờ vá giúp mấy ngày."
Tôn lão nương vừa mở miệng, lại thấy lời đã bị tiểu nha đầu này chặn lại hết.
"Tổ mẫu đừng lo, con sẽ chăm sóc nương chu đáo. Lang trung là người tốt, chẳng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909004/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.