Trương Hư Hoài lạnh lùng cười: “Chỉ một Tôn gia nhỏ bé đã ép ngươi đến mức này... thật kém cỏi!"
Tạ Ngọc Uyên cúi đầu nghe mắng mà không nói gì, mặt lại càng lúc càng trầm xuống. Tôn gia định giở trò c**ng b*c trước rồi cưới sau, tâm địa này cũng thật độc ác đến cùng, nàng định nhẫn nhịn thêm vài tháng nữa, đợi khi sắp xếp xong mọi đường lui, sẽ tìm cơ hội xử lý bọn chúng.
Trương Hư Hoài mắng một mình chán, cảm thấy không còn hứng thú nữa, vung tay áo bước vào sương phòng phía đông. Vừa bước vào phòng, mặt ông lập tức sa sầm: "Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, trước đây nha đầu này không liên quan gì đến ta thì ta có thể nhắm mắt cho qua. Giờ còn dám bắt nạt đồ đệ của ta, Tôn gia đúng là chán sống rồi. Gã mù kia, giết hết bọn chúng cho ta."
Nam tử đứng bên cửa sổ hờ hững liếc nhìn ông: “Cái tật bênh vực kẻ yếu của ngươi sao mãi không bỏ thế?"
"Ngươi không bênh sao?" Trương Hư Hoài trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi không bênh, thấy nàng ra ngoài còn lén sai Thanh Sơn theo sau à?"
Lý Cẩm Dạ lặng lẽ trầm ngâm một lúc: “Thanh Sơn, Loạn Sơn, trong ba ngày, khiến Tôn gia gặp xui xẻo."
"Vâng."
"Làm sao mà thần không biết, quỷ không hay." Trương Hư Hoài kéo dài giọng thêm vào một câu.
Tạ Ngọc Uyên không biết sư phụ và tiểu sư phụ đang âm thầm đòi công bằng cho mình. Đến khi biết thì đã là ba ngày sau. Ba ngày này, để nói là trời long đất lở đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909033/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.