🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Ba chị em Tôn gia bị lời nói của hai người kia dọa đến mặt trắng bệch, chân run lẩy bẩy. Tôn đại tỷ thấy tình hình không ổn, môi run rẩy nặn ra một nụ cười gượng: “Hà tất phải làm thế, đều là người cùng làng, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp." Tôn nhị tỷ, Tôn tam tỷ vội vàng gật đầu lia lịa, sợ đến mức không dám hé răng.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ rút lui.

Cao Trọng bước lên một bước, chắp tay cúi đầu với Trương Hư Hoài: “Đa tạ lang trung đã ra tay giúp đỡ."

Trương Hư Hoài chỉ vào Tạ Ngọc Uyên: "Ta giúp là giúp nó, không phải ngươi. Là nam nhân thì đừng có mềm lòng, bảo vệ tốt thê tử con cái mới là việc chính đáng."

Nói xong, đầu ông lắc lư, râu cũng vểnh lên, để lại cho mọi người một bóng lưng kiêu ngạo.

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhướng đôi mày thanh tú, nghĩ thầm, sư phụ tuy nói năng không hay, nhưng lòng lại tốt, sau này mình phải hiếu thảo với sư phụ cho đúng nghĩa mới được.

Cao Trọng bị nói đến xấu hổ, trong lòng thầm thề, lần sau nếu Tôn gia có đến gây chuyện, hắn nhất định sẽ không để bọn họ mở miệng.

Nhưng lần mà Cao Trọng dự liệu đó lại không bao giờ đến.

Ba chị em Tôn gia trở về, kể lại chuyện gặp lang trung, hai ông bà Tôn gia lập tức biến sắc.

Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhỡ đâu.

Nhỡ đâu lang trung thực sự tiết lộ chuyện cho quan huyện, thì bọn họ đúng là phải ngồi tù.

Hai người già nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý định, tạm thời đến nhà ba cô con gái ở vài ngày để tránh đầu sóng ngọn gió, rồi chờ con trai khỏi vết thương sẽ đến báo quan, bảo quan binh bắt nha đầuXuân Hoa về.

Ý đã định, cả hai lập tức thay phiên vừa dọa dẫm vừa nài nỉ ba cô con gái.

Ba chị em Tôn gia từ nhỏ đã quen bị đánh chửi, trong lòng dù không muốn, cũng chỉ đành nghe theo.

Đêm đó, Tôn gia thu xếp hành lý, thuê hai chiếc xe bò, một chiếc chở đồ đạc, một chiếc chở đứa con bị thương và người con dâu vừa sẩy thai, nhân lúc đêm tối, lặng lẽ rời khỏi Tôn gia trang.

Tin Tôn gia biến mất trong đêm truyền đến tai Tạ Ngọc Uyên, khiến nàng tức đến mức bữa sáng ăn chẳng còn vị.

Biết vậy hôm qua nàng đã không phối hợp với sư phụ diễn màn kịch đó rồi.

Bọn họ đi rồi, sau này muốn trả thù cũng khó, đúng là hời cho cái nhà đó.

Nhưng nghĩ lại, nếu bảo mình giết người, phóng hỏa, nàng cũng không làm được, thà sống yên ổn bên cha mẹ còn hơn.

Trong lòng thoáng chốc thấy nhẹ nhõm.

*

Tôn gia rời đi, thế giới cũng yên tĩnh hơn nhiều, ngày ngày nối tiếp, thời gian trôi nhanh.

Sáng hôm đó, Tạ Ngọc Uyên như thường lệ đến nhà lang trung, từ xa đã thấy trước cổng viện có một chiếc xe ngựa.

Có khách đến sao?

Nàng bước vào sân, vừa đúng lúc gặp Thanh Nhi mang bữa sáng đi về.

"Thanh Nhi, nhà lang trung có khách à?"

Lý Thanh Nhi chỉ vào phòng chính, rồi chỉ về sương phòng phía đông: “Khách là đến chỗ người ở phía đông ấy, lang trung đang ở trong phòng chính ăn cháo đấy. A Uyên tỷ, muội về đây."

Tạ Ngọc Uyên nghi ngờ nhìn về sương phòng phía đông: “Đi đi."

Vào đến phòng chính, Trương Hư Hoài lười không muốn ngẩng đầu khỏi bát cháo: “Có người đến thăm cháu ta, không cần bận tâm bọn họ, chỉ cần thêm vài món cho bữa trưa là được."

"Dạ, sư phụ."

Tạ Ngọc Uyên đáp lời, trong lòng lại nghĩ: Lạ thật, sư phụ là trưởng bối, đáng lẽ phải có khách đến thăm sư phụ chứ, sao lại là khách đến thăm tiểu sư phụ nhỉ?

"Hôm nay ta không đi khám, có bệnh nhân tới, từ chối tất cả giúp ta."

"Sư phụ không khỏe sao?"

" Nha đầu này biết gì, đây gọi là 'trộm được một ngày nhàn'. Ta ra ngoài phơi nắng đây."

Nói xong, ông nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, xách một chiếc ghế dài ra đặt ở cửa sương phòng phía đông để "phơi nắng".

Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn trời, thấy mặt trời ảm đạm bị mây che khuất một nửa. Nàng thầm nghĩ: Sư phụ là phơi nắng hay là hứng gió lạnh vậy!

Trương Hư Hoài gác chân lên, miệng nghêu ngao hát, trông vô cùng thong thả.

Không ai biết lúc này trong lòng ông đang chửi rủa: Tổ cha nó, các ngươi ngồi trong phòng ấm áp mà bắt ông đây đứng gió giữ cửa. Lương tâm bị chó ăn hết rồi sao?

Người "lương tâm bị chó ăn" Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ: "Tô Trường Sam, ngươi đến đây làm gì?"

Tô Trường Sam cầm chén trà, nhấp một ngụm, mỉm cười: "Ngươi đoán xem?"

Lý Cẩm Dạ nhạt giọng: "Một kẻ mù, đầu óc đều đã gỉ sét, đoán không ra."

Tô Trường Sam bước đến sau lưng hắn: "Thôi đi, ngươi là hồ ly thành tinh, đừng giở trò với ta. Ta quen ngươi từ lúc còn trong tã lót kìa, giờ còn giả vờ làm gì."

Lý Cẩm Dạ hơi nheo mắt, không nói gì.

"Ngươi có biết ta tìm ngươi bao lâu không? Mấy năm nay ta lật tung cả trời Tây Bắc lên, còn ngươi lại trốn ở đây, có thấy hổ thẹn không hả?"

"Một kẻ mù chẳng có gì để mà hổ thẹn cả."

"Khốn kiếp, còn dám nói kiểu đó với ta, ta đánh ngươi đó!" Tô Trường Sam nhe răng dọa.

Lý Cẩm Dạ từ từ xoay người lại, không giận mà nở một nụ cười nhạt: “Tô Trường Sam, mấy năm không gặp, tật nói nhiều của ngươi vẫn không bỏ. Chắc ở kinh thành có nhiều người muốn đánh ngươi, nên ngươi mới tìm cách kéo ta về giúp đỡ chứ gì?"

"Ngươi đoán đúng rồi. Bớt lời đi, chỉ cần ngươi nói giúp hay không giúp ta chống lại đám đó thôi?"

Tô Trường Sam trợn tròn mắt, môi nhếch lên, bộ dáng "công tử ăn chơi" hiện lên rõ rệt.

"Giúp ngươi đánh nhau à?"

"Ta giúp ngươi đánh nhau cũng được."

Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: "Một kẻ mù thì đánh ai được?"

Ánh đèn dầu trong phòng lờ mờ, gương mặt tuấn tú của hắn càng thêm phần lạnh lẽo, ánh mắt dường như tản mạn.

"Ngươi muốn đánh ai, ta giúp ngươi đánh người đó. Ai bảo chúng ta có giao tình từ thuở cởi truồng chứ, Mộ Chi."

Hai chữ "Mộ Chi" vừa thốt ra, ánh mắt tản mạn của Lý Cẩm Dạ bỗng sáng lên.

"Xin lỗi vì mắt ta kém. Với cái võ công mèo ba chân của ngươi, đừng nói đánh người, e là tự bảo vệ mình còn khó."

Tô Trường Sam thở dài không rõ cảm xúc, giọng hạ thấp: "Ngươi là kẻ mù thì biết được gì. Đánh được hay không, thì phải thử mới biết."

Lý Cẩm Dạ cảm thấy ngực khẽ rung lên.

Tô Trường Sam lùi một bước, chán ghét nhìn bày trí trong phòng, lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi không còn là ngươi ngày xưa, nhưng ta vẫn là ta của ngày xưa. Lý Cẩm Dạ, ngươi không còn hận, nhưng ta vẫn hận đây này!"

Lý Cẩm Dạ nhắm mắt lại, hai cánh tay từ từ siết chặt. Không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy đầu mũi dường như có mùi cỏ xanh của thảo nguyên Tây Bắc.

Ngửi thêm một chút, mùi cỏ xanh lại kèm theo mùi máu tanh nồng đậm.

Năm năm rồi!

Hắn không còn phân biệt được nỗi hận này đã nhạt đi, hay là đậm hơn!

Mỗi lần tiễn một bệnh nhân ra về, Tạ Ngọc Uyên không nhịn được lại liếc mắt về sương phòng phía đông.

Cửa phòng vẫn đóng im lìm, bên trong không có một chút tiếng động. Chắc tiểu sư phụ đang nói chuyện lâu với khách.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng mới nghe tiếng cửa phòng cọt kẹt mở ra. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.