Lúc này, Tạ Ngọc Uyên đang bốc thuốc cho bệnh nhân, trong lòng rất muốn quăng cuốn sổ rồi chạy ra ngoài nhìn một cái, nhưng mông như dính chặt vào ghế.
Tò mò hại chết mèo.
Cả hai chú cháu họ đều có hộ vệ đi theo, mình chỉ là một cô gái nhỏ vùng thôn quê, không nên xen vào.
"Nha đầu, ta ra ngoài một chuyến, hai ba ngày sẽ trở về, coi nhà cho cẩn thận, đừng quên hành châm cho tiểu sư phụ ngươi thay ta đó."
"Sư phụ."
Tạ Ngọc Uyên không ngồi yên được nữa, chạy ra ngoài, vừa nhìn đã thấy tà áo gấm thêu trúc xanh vừa khuất vào xe ngựa. Trương Hư Hoài nhìn nàng cười, kéo tà áo dài, cũng bước lên xe. Chân ngựa dậm vài lần, người đánh xe áo xanh kéo dây cương, rồi xe lăn bánh rời đi.
"Đi vậy sao?"
Tạ Ngọc Uyên tự lẩm bẩm, ánh mắt theo bản năng nhìn về sương phòng phía đông. Nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi bước đến cửa, khẽ nói: "Tiểu sư phụ, sư phụ đi rồi."
"Biết rồi, làm việc của ngươi đi."
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, không hiểu vì sao giọng nói của tiểu sư phụ hôm nay lại có hơi khàn khàn.
...
Trương Hư Hoài đi không phải chỉ hai ngày, mà còn không có chút tin tức nào. Ban đầu Tạ Ngọc Uyên còn có thể giữ bình tĩnh, đến ngày thứ tư, nàng không tránh khỏi có chút lo lắng. Trái ngược với sự sốt ruột của nàng, người ở sương phòng phía đông lại tỏ ra điềm tĩnh như một nhà sư trăm năm nhập định, vẫn ăn uống, nghỉ ngơi, hành châm như thường.
Sáng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909035/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.