"A Bình!"
Cao Thị thoáng chốc trở nên mơ hồ.
Bà chậm rãi bước tới bên cạnh Cao Trọng, cẩn thận đưa tay ra muốn đỡ ông dậy, nhưng lại ngừng lại, không dám.
Sau khi thở nặng nề vài lần, bà nhẹ nhàng nâng tay ông lên.
Bàn tay rất nặng, từ từ trượt khỏi tay bà.
"A Bình?" Bà hét lên đau đớn.
Người đàn ông ôm chặt bà vào mỗi đêm nay không còn hơi thở, mãi mãi không thể đáp lời.
Trước mắt Cao Thị như bị màn sương mờ che phủ, trái tim bà chìm vào một vực sâu vô tận.
"A…"
Tiếng hét xé lòng thoát ra, đôi mắt sợ hãi của bà chợt lóe lên sự đau đớn.
Máu chợt chảy dồn lên mắt bà, như tiếp thêm lửa vào cơn điên cuồng của bà.
Đột nhiên, tiếng hét dừng lại, bà lao tới trước mặt Tạ Diệc Đạt cười nhạt.
Có thứ gì đó trào ra từ mắt bà, rơi trên chiếc áo trắng nhạt, đỏ tươi chói mắt.
Tạ Diệc Đạt kinh hãi, lùi lại nửa bước: "...Ngươi!"
Cao Thị như không nghe thấy lời ông ta, mặt bà tái nhợt, đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào Cao Trọng, rồi há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ ngực áo Tạ Diệc Đạt.
"Không…"
Đôi mắt phượng của Cao Thị mở to, rồi ngã khuỵu xuống.
Tạ Ngọc Uyên nhìn mọi thứ trước mắt, dù chỉ là giữa mùa thu nhưng gió thu vẫn như thổi băng vào tận xương.
Nàng chớp mắt nhẹ nhàng, như muốn nuốt ngược những giọt nước mắt, không thể nuốt được, nàng lập tức dùng đầu nhọn của cây trâm vàng cắm mạnh vào lòng bàn tay.
Cơn đau rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909041/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.