Trời tối đen như mực.
Chính sảnh Trần gia sáng rực ánh đèn.
Nguyệt Nương từ bên ngoài vội vàng chạy vào: "Phu nhân, đã hỏi rõ rồi, hôm đó còn có đại bá mẫu Tạ gia và ba vị tiểu thư ở lại chùa."
Trần thị đặt mạnh tách trà xuống bàn: "Ta đã nói mà, chắc chắn có cái gì đó làm nó mê muội đến mức không thèm nghĩ tới cha nương."
Nguyệt Nương bước lên trước một bước, hạ giọng: "Phu nhân, rốt cuộc là vị tiểu thư nào khiến thiếu gia nhà ta mê muội vậy?"
Đúng vậy, là ai chứ?
Trần thị thầm nghĩ, tam tiểu thư thì không thể, con bé đó còn nhỏ, khuôn mặt vẫn chưa nở nang.
Nhị tiểu thư là con thứ, dung mạo mờ nhạt khó nhớ.
Chẳng lẽ là... đại tiểu thư?
Chủ tớ nhìn nhau, Nguyệt Nương rõ ràng thấy sự nghi ngờ trong mắt chủ nhân, vội nói: "Nô tỳ nghe nói Tạ gia tới chùa Đại Minh là vì chuyện hôn sự của đại tiểu thư, thiếu gia nhà ta tới lúc đó, có phải là..."
Trần thị lập tức hiểu ý, đập bàn, bật dậy: "Nó dám!"
Nguyệt Nương nghĩ thầm, với tính tình của thiếu gia, có gì hắn không dám làm, ngay cả thầy dạy học hắn còn dám đánh cơ mà!
"Lão gia về rồi."
Trần thị lập tức ra hiệu cho Nguyệt Nương rồi bước ra đón.
Trần Hải phong trần mệt mỏi, vừa vào cửa đã lấy chén trà trên bàn uống một hơi hết sạch.
Trần thị cười tươi đón chồng, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ông: "Lão gia, sao lại đổ mồ hôi đầy đầu thế này?"
"Hỏi đứa con ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909104/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.