"Con..."
Tạ Dịch Vi không ngờ nàng nói thẳng như vậy, vừa giận vừa buồn cười: "Không cho con ôm, thì cho ai ôm chứ."
Lời vừa dứt, đã có người hầu chạy đến: "Tam gia, tam gia, bên ngoài có khách."
"Ta đi trước, lát nữa quay lại chào nhị tẩu."
"Tam thúc mau đi đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
Tạ Dịch Vi đi được vài bước, lại quay lại, ghé sát tai Tạ Ngọc Uyên thì thầm: "Thầy ta vẫn luôn muốn gặp con, ta dẫn con đi gặp nhé?"
Tạ Ngọc Uyên nhướng mày, cười trêu ghẹo: "Ông ấy vẫn còn sống sao?"
Tạ Dịch Vi vừa đi vừa chỉ tay vào nàng: "Con... để xem sau này ta tính sổ với con thế nào."
Khi người đã đi xa, La ma ma lên tiếng: "Tiểu thư, tam gia như thể đã đổi thành người khác, trông cởi mở hơn nhiều so với ba năm trước."
“Ma ma à, địa vị và quyền lực là cách tốt nhất để nam nhân giữ được sự thoải mái trong lòng."
La ma ma: "..."
Lúc này, Lý Thanh Nhi đi đến với vẻ mặt giận dữ: "Tiểu thư, sao lại không ở tiền viện mà lại muốn ở hậu viện, chẳng phải cái bạt tai lúc nãy của nô tỳ đã vô ích sao."
Tạ Ngọc Uyên xoa đầu nàng: "Không vô ích, đánh đúng đấy. Đánh rồi mới thấy rõ lòng người."
"Hả?" Lý Thanh Nhi ngơ ngác: "Tiểu thư đã nhìn ra điều gì?"
Tạ Ngọc Uyên liếc sang La ma ma: "Tin tức chúng ta lên kinh thành, Thiệu di nương đã biết từ lâu. Nếu biết điều, bà ta nên lập tức dọn sạch viện lớn nhất để nương ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909122/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.