Tạ Ngọc Uyên biết rõ nếu mình hỏi thêm sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn, nhưng lòng nàng vẫn xót cho Tam thúc.
Nàng lạnh lùng nói: "Tổ phụ, nếu không phải vì con ở gần và cứu nhanh, thì lúc này Tam thúc đã thành một cái xác rồi. Hại chết tân khoa thám hoa, đó là tội tru di cửu tộc."
Tạ lão gia tức giận đến không nói nên lời: "Cần gì ngươi nói!” Tạ lão gia sắc mặt nghiêm nghị: "Người đâu, đưa hết bọn bà tử ở nhà bếp, tiểu đồng bên cạnh Tam gia, và tất cả nha hoàn hầu cận đến viện của ta, ta muốn xem ai gan to bằng trời, dám giở trò trước mặt ta."
Lúc này, quản gia đổ mồ hôi chạy vào: "Lão gia, thế tử phủ Vệ Quốc công mời Tam gia đến Di Hồng Viện uống rượu."
"Gì cơ?"
Nghe đến đó, Tạ lão gia bỗng thấy đầu như nặng cả nghìn cân.
---
Kinh thành, Tây Thị, Di Hồng Viện.
Trong một gian nhã phòng ở góc tầng hai, vọng ra tiếng cười mềm mại của các cô nương.
Ba cô gái ăn mặc mỏng manh đang tựa vào lòng một nam tử, hết sức lả lơi, lấy vòng ngực mềm mại cọ vào lồng ngực của hắn, ra sức quyến rũ.
Khi đôi môi đỏ thắm của nàng sắp chạm vào mặt mình, Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng tránh, bóp mạnh ngực nàng, nụ cười mập mờ: "Cưng vội gì chứ?"
Nàng kĩ nữ áo đỏ bĩu môi: "Thập Lục gia lâu lắm rồi không đến thăm My nhi, My nhi chờ đến lòng lạnh ngắt rồi này, nay mới ấm được chút, gia xem thử."
Lý Cẩm Dạ bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909130/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.