Lý Cẩm An thấy hai người này cứ kề cà nịnh bợ nhau mà rùng mình nổi da gà, định chửi vài câu thì nghe một tiếng "bịch", Trương Hư Hoài say khướt ngã từ ghế xuống, miệng thì kêu la "ôi dào, ôi dào" như con chó vấp phải bùn.
Đường đường là viện trưởng Thái Y Viện... Lý Cẩm An không thể chịu nổi thêm một khắc nào nữa, mặt mày đen kịt vứt lại một câu rồi bỏ đi.
"Nhìn các ngươi mà xem... chẳng ra thể thống gì cả!"
Bình Vương giận bỏ đi, Lý Cẩm Dạ ho nhẹ một tiếng, hai thị vệ lập tức đóng cửa lại, một trái một phải canh giữ bên ngoài.
Trương Hư Hoài lồm cồm bò dậy, mặt không có lấy một chút men say: "Diễn kịch không tồi, chỉ là suýt nữa thì làm ta buồn nôn muốn chết."
Tô Trường Sam cầm bình rượu vừa đưa vào, mở nắp ngửi ngửi, rồi tự rót cho mình một ly: "Bản thế tử diễn kịch mười mấy năm rồi, ai dám nói ta diễn dở, ta sẽ chọc mù mắt hắn."
Lý Cẩm Dạ mỉm cười đầy ý vị sâu xa, giơ chén về phía hai người: "Nào, cạn."
Tô Trường Sam cười đáp lại, cụng chén mạnh cùng hắn: "Ngươi nói ngày mai Bình Vương có thật sự cho ta làm Tổng quản Ngũ Thành Binh Mã Ti không?"
Trương Hư Hoài đảo mắt, cười nhạt: "Ta cược một trăm lượng, không!"
Tô Trường Sam lấy ra một tấm ngân phiếu, đập mạnh lên bàn: "Ta cược năm trăm lượng, có!"
Lý Cẩm Dạ cúi đầu, lấy ra một thỏi vàng: "Ta cược, có!"
Vừa dứt lời, tiếng của Đại Khánh vang lên ngoài cửa: "Thế tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909131/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.