"Không phải…" Tô Trường Sam nuốt nước bọt: "Hắn thú vị thật mà, gia đây ở Di Hồng Viện lâu thế, chỉ từng bị phụ nữ ôm, chưa bao giờ bị đàn ông ôm."
"Vậy nên?"
"Vậy nên gia thấy thú vị chứ sao!"
Đúng là kẻ thiếu não!
Trương Hư Hoài lười nói thêm, chỉ tự mình ngồi xuống uống rượu tiếp.
Lý Cẩm Dạ nửa nhắm mắt, hàng mi dài khẽ cong lên: "Trường Sam, nếu ngươi thấy hắn thú vị, ngày mai hãy đến phủ hắn một chuyến, vừa thăm người, vừa dọa bọn chúng một phen."
"Giờ này sao?" Tô Trường Sam mở to đôi mắt.
"Ngày mai."
Lý Cẩm Dạ trầm giọng: "Nếu Tạ thám hoa dám dẫn Tạ Ngọc Uyên đi theo, chắc hẳn tình cảm của hai thúc cháu không tồi. Ngươi bảo vệ Tạ thám hoa, cũng tức là bảo vệ Tạ Ngọc Uyên."
Trương Hư Hoài hậm hực: "Mặt ngoài làm như không quan tâm, trong lòng lại lo sốt vó."
Tô Trường Sam vung tay áo, cười trêu: "Mộ Chi, ngươi không còn yêu ta nữa, đồ phụ tình!"
"…" Lý Cẩm Dạ lạnh hết cả người.
Tô Trường Sam khoát tay, thầm nhủ: "Bản thế tử không vạch trần ngươi!"
"Đợi đã, ngày mai ta cũng đi."
Lý Cẩm Dạ nhìn Trương Hư Hoài: "Ngươi đi làm gì?"
Trương Hư Hoài trợn mắt: "Liên quan gì đến ngươi, ta đi thăm đồ đệ thôi!"
---
Thư phòng Giang phủ, ánh nến lập lòe.
Tạ Ngọc Uyên đỡ Giang Đình dậy: "Đường xa vất vả rồi, Giang Phong cũng đứng lên đi."
Giang Phong với đôi mắt sâu hoắm khẽ chớp, pha cho tiểu thư một ly trà. Những năm qua theo nghĩa phụ, hắn cũng học được chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909132/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.