"Ma ma, để Như Dung với Cúc Sinh lại đây hầu hạ một đêm đi."
"Dạ, tiểu thư."
Tạ Ngọc Uyên đi vào sương phòng, ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho tam gia một lát, mày không khỏi nhíu lại. Độc đã giải, nhưng nội bộ cũng bị thương. Nếu điều dưỡng không tốt sẽ để lại di chứng.
"A Uyên, ta đây sắp chết sao?"
Trên giường, Tạ Diệc Vi mơ màng mở mắt, chỉ vài canh giờ mà mắt đã hõm sâu xuống, cổ họng như bị rách.
"Có con ở đây, thúc không chết được đâu."
Tạ Diệc Vi run lên, ánh mắt “chết không nhắm mắt” mà nhìn Tạ Ngọc Uyên.
Tạ Ngọc Uyên không biết phải đối đáp thế nào, đành hỏi: "Tam thúc, hôm qua thúc ăn gì, có nghĩ ra không?"
"Hai thứ, một là nước sấu đá của phủ, một là bánh ngũ độc mua bên ngoài."
Tạ Ngọc Uyên "chậc" một tiếng, cau mày: "Thế này khó rồi. Nước sấu thì mỗi phòng đều có, ta cũng uống vài ngụm; còn bánh ngũ độc thì có rau cần."
"Người ngoài ai lại muốn hại ta?" Tạ Diệc Vi nói từng chữ.
Tạ Ngọc Uyên cúi xuống, ghé vào tai thúc nói nhỏ: "Tam thúc nghĩ là ai?"
"Lão yêu bà!"
Giọng Tạ Diệc Vi như tiếng kim loại hoen gỉ kéo lê trên gốm sứ, âm u rợn người.
Tạ Ngọc Uyên rùng mình: "Lúc này bà ta dám làm sao?"
Ánh mắt Tạ Diệc Vi nhìn xa xăm, hai dòng lệ từ khóe mắt lăn xuống: "Nương ta... chết trong tay bà ta, bà ta sợ ta báo thù nên ra tay trước."
Tạ Ngọc Uyên hơi động môi, nhưng nhất thời không thốt nên lời.
Cơn giận bị kìm nén suốt mười mấy năm của Tạ Diệc Vi bỗng bùng lên, cả đời này hắn không thể quên được khoảnh khắc nương bị cột đá, nhấn chìm xuống sông, và ánh mắt người nhìn Tạ lão phu nhân.
Ánh mắt ấy mang theo nỗi tuyệt vọng hoen gỉ, còn có sự hận thù ngập trời.
Chính nỗi hận này khiến hắn lập tức hiểu ra rằng, nương mình đã bị oan!
Lúc này, La ma ma dẫn Như Dung và Cúc Sinh vào, Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng kéo bàn tay lạnh băng của Tạ Dịch Vi: "Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải chữa khỏi cho thúc."
"A Uyên..."
Tạ Diệc Vi trở tay, siết chặt tay Tạ Ngọc Uyên, giọng nghẹn lại trong cổ họng: "Chữa khỏi cho ta, ta còn chưa báo thù, không thể chết, ta phải sống!"
Tạ Ngọc Uyên ngẩn ra giây lát, rồi gật đầu mạnh mẽ: "Mau cởi áo tam thúc cho ta, ta sẽ châm cứu lần nữa."
...
Trong khu đông của Phúc Thọ Đường.
Cố thị đập mạnh lên bàn: "Đại gia, cảnh hôm nay ông thấy hết rồi đó, nếu không phải ta mắng lại, thì nước bẩn đã hắt lên đại phòng chúng ta rồi, ông nói xem, cái người kia có đáng ghét không!"
Nghe phu nhân nói, lòng Tạ Đại Gia nghẹn lại, mặt sa sầm: "Họ Thiệu đó là cái thá gì!"
"Người ta không là cái gì, nhưng là cháu gái ruột của phu nhân, nắm nửa quyền trong Tạ phủ này!" Cố thị nói đầy vẻ ghen tức: "Dù ta không thích cái vẻ ngoài của tam gia, nhưng cũng không mong hắn chết, Thiệu di nương kia rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng, ta nghĩ mười phần là bà ta ra tay."
"Chuyện này..."
Đầu óc Tạ Đại Gia còn chưa quay kịp: "Chưa có bằng chứng rõ ràng thì nàng đừng nói bừa."
"Trời ơi, còn cần bằng chứng nữa sao!" Cố thị lườm ông đầy tức tối: "Tam phòng có chuyện, bà ta hắt nước bẩn lên đại phòng ta, rồi lại tiếp tục an ổn làm quản gia phu nhân, thuận tiện trả thù chuyện con trai bà ta không đỗ đạt, một mũi tên trúng hai đích."
Tạ Đại Gia vuốt cằm không nói, chuyện này nghe qua cũng có vẻ hợp lý, nhưng chỉ dựa vào gan của Thiệu di nương thì sao dám làm, chắc chắn phía sau có người...
Nghĩ đến đây, lòng Tạ Đại Gia chợt lạnh, sống lưng nổi da gà. Người sau lưng Thiệu di nương không phải chính là nương ruột hắn sao?
Nương hắn trước giờ chưa từng che giấu nỗi hận với tam gia!
Tạ Đại Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nghĩ, nương hắn đúng là già rồi hồ đồ, chuyện như vậy mà cũng dám làm, không cần mạng nữa sao!
"Thôi, chuyện này đừng nói thêm nữa, nàng đi nghỉ sớm đi."
Cố thị đang nói hăng hái, bèn hỏi: "Ông thì sao?"
"Ta qua Phúc Thọ Đường."
"Giờ này còn đi làm gì?"
Tạ Đại Gia không tiện nói rõ, chỉ qua loa đáp: "Không yên tâm, qua đó xem sao."
Cố thị vội vàng chặn lại: "Khoan đã, ta còn chưa nói hết."
"Nàng còn nói gì nữa?"
"Ông có phải người làm cha không vậy? Đại ca nhi năm nay đã hai mốt rồi, nếu không phải vì chuyện học hành thì ta đã có cháu bế rồi. Còn cả con gái thứ của ông, cô nương người ta không giữ lâu được, ở mãi sẽ thành thù, nhân lúc này..."
Giờ Tạ Đại Gia nào còn tâm trí mà nghe bà nói mấy chuyện này, phất tay áo: "Mấy chuyện đó đợi ta về rồi nói, bà tự xem trước đi."
Nói rồi, không quay đầu lại mà đi thẳng.
Cố thị tức đến mức chỉ muốn chạy qua cắn ông ta một phát.
Cái gì mà bảo ta tự xem trước, ta lần đầu tới kinh thành, còn chưa rõ đông tây nam bắc, bảo ta tự xem kiểu gì!
...
Trong Phúc Thọ Đường, Tạ lão phu nhân nằm nghiêng trên giường mà lòng như lửa đốt, đột nhiên thấy con trai lớn không thông báo mà xông vào, bèn giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy.
"Lớn tuổi rồi mà chẳng có chút quy củ, sống uổng phí mấy chục năm!"
Hai khối thịt chui ra từ bụng mình, nhưng thịt này cũng phân nặng nhẹ.
Đứa lớn sinh ra, Tạ lão phu nhân đau suốt ba ngày ba đêm, đứa nhỏ chỉ cần hai canh giờ đã ra đời, nên bà cố chấp tin rằng, đứa lớn từ nhỏ đã không thương bà.
Tạ Đại Gia chẳng muốn vòng vo, bèn đi thẳng vào vấn đề: " Lão phu nhân, chuyện của tam gia là người làm phải không?"
Tạ lão phu nhân đang lo lắng, bỗng dưng bị hỏi trúng tim đen, giật mình tưởng như tim muốn nhảy ra khỏi ngực, nhưng vẫn cố chống chế: "Ngươi... ngươi... ngươi sao có thể..."
Nhìn vẻ mặt bà, từ nghi ngờ bảy phần, Tạ Đại Gia lập tức chắc chắn mười phần: "Lão phu nhân, sao người lại hồ đồ như vậy, giờ tam gia là người thế nào? Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ người mà cả Tạ phủ đều phải chôn cùng."
"Ta..." Tạ lão phu nhân ôm ngực, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Lão phu nhân, Tạ gia khó khăn lắm mới có được một Thám hoa, người ngoài muốn còn không được, người thì...Đại ca nhi sau này làm quan, còn phải nhờ vào thúc thúc nó, mấy đứa con gái lấy chồng cũng phải dựa vào Thám hoa chống lưng, làm người phải có tầm nhìn xa, đừng chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt!"
Tạ lão phu nhân không phải người ngu, sao lại không hiểu những lý lẽ này, nhưng bà vẫn không nuốt trôi cục tức này!
"Con trai, nó không cùng một lòng với chúng ta!"
"Cho dù không cùng một lòng, nhưng nó mang họ Tạ, là người của Tạ gia chúng ta, chữ Tạ không thể viết thành hai chữ khác được, phải không?"
Tạ lão phu nhân câm lặng.
"Thôi, người đừng suốt ngày tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt, nghĩ nhiều cho con cháu đi. Còn Thiệu di nương kia nữa, dù là cháu gái ruột người, thân càng thêm thân, người cũng đừng tin lời nàng hoàn toàn, ai mà biết nàng tính toán gì sau lưng người."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.