Tạ Lão Đại nói một hơi như dốc hết đậu trong ống tre, lời nói chẳng chừa lại gì, xong rồi cũng không thèm nhìn mặt nương mình, tức giận bỏ đi.
Có ngày lành không chịu sống, lại cứ thích giở mấy trò sau lưng, bà đâu biết rằng, chỉ nhờ danh hiệu Thám hoa thôi mà số bạc kiếm được từ cửa hàng của Tạ gia tháng này đã tăng ba phần so với tháng trước, còn rất nhiều lợi ích nữa đang chờ phía sau!
Phụ nữ thật đúng là "tóc dài kiến thức ngắn"!
Tạ lão phu nhân nhìn bóng lưng con trai, nghẹn một hơi trong cổ họng, cả vị mật đắng như sắp trào lên từ dạ dày.
*
So với sự cay đắng trong lòng Tạ lão phu nhân, Thiệu di nương còn uất ức hơn.
Tính đi tính lại, không ngờ lại chẳng tính được việc con tiện nhân Tạ Ngọc Uyên này biết chút y thuật, mà còn cứu được Tạ Lão Tam.
Điều làm cho bà tức hơn chính là, nhờ đứa cháu đỗ cử nhân mà thái độ của Đại phòng trở nên ngang tàng, không kiêng dè ai, đến nỗi Cố Thị dám chỉ tay vào mũi bà mà mắng trước mặt cả đám đàn ông.
Nhớ ngày nào bà còn là Nhị phu nhân, trong Tạ phủ này có ai dám không nể mặt? Ai không phải nhìn sắc mặt bà mà sống?
Nghĩ đến đây, Thiệu di nương không khỏi đau xót trong lòng.
Bà nhìn quanh căn phòng trống trải, chợt nhớ ra hôm nay Nhị gia không về: "Nhị gia đâu rồi?"
"Hồi bẩm di nương, Nhị gia đến phòng Mẫn di nương rồi ạ."
"Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909134/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.