"Lão gia, lão phu nhân, không hay rồi, Tô thế tử đến thăm."
Tạ lão gia chưa kịp phản ứng: "Tô thế tử nào?"
"Là thế tử của phủ Vệ Quốc Công, Tô Trường Sam, còn dẫn theo cả viện trưởng Trương của Thái Y Viện."
"Sao cơ?" Tạ lão gia giật mình, ánh mắt vô thức nhìn sang Tạ Nhị Gia.
Tạ Nhị Gia vội xốc áo, chạy ra ngoài: "Nhanh, nhanh mời người vào."
Tạ lão gia căng thẳng, bèn giơ chân đá vào tiểu đồng giữ cửa: "Đồ hỗn xược, cái gì mà Tô thế tử đến thăm là không hay, nói không ra hồn, cút đi cho ta."
Tạ lão phu nhân sợ đến nói không nên lời: "Đang yên đang lành, họ... họ đến làm gì?"
...
Lúc này, Tạ Diệc Vi vừa mới tỉnh, đang uống chén thuốc đắng ngắt giải nhiệt, chân mày khôi ngô nhíu chặt lại.
Tạ Ngọc Uyên đứng trước giường, nhìn sắc mặt của hắn, lòng treo lơ lửng cũng dần hạ xuống. Nàng đắn đo nhiều lần, định nói nhưng không biết mở lời thế nào.
"Có phải kẻ hạ độc tìm được rồi, sau đó lại biến mất không?"
Tạ Ngọc Uyên hít sâu, gật đầu. Tam thúc nhìn như lông bông, không hiểu sự đời, nhưng trong lòng hắn rõ ràng mọi chuyện.
Đúng như câu "chết không đối chứng", người chết vĩnh viễn không thể nói ra chủ nhân là ai.
Tạ Diệc Vi cười nhạt, uống hết chén thuốc, kịp thời che đi ánh mắt lạnh băng. Bà già đó vẫn dùng chiêu cũ, làm sao ta không biết rõ được chứ.
"Tam thúc, mấy nha hoàn trong viện này đều nên đổi đi, mua mấy đứa nhanh nhẹn từ bên ngoài, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909135/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.