Tạ Nhị gia bị gọi tên, đành bước lên, hai chân run rẩy không ngừng: "Con bé đó chỉ theo một lang y sơn dã học vài ngày thôi…"
"Lang y sơn dã?" Giọng Tô Trường Sam bất ngờ cao vút, quạt xếp "phập" một tiếng đóng lại.
Bên cạnh, Tạ lão phu nhân sợ đến mức "phịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Thế tử gia, Trương thái y, đều là lỗi của thiếp thân, Tạ phủ mới vào kinh vài ngày, trong phủ rối tung cả, nhất thời quên mất mời đại phu cho Lão Tam."
"Quên sao?" Tô Trường Sam nhìn Tạ Nhị gia với ánh mắt đầy ẩn ý: "Quên cũng khéo thật!"
Tạ Nhị gia không dám nói nửa lời, lập tức quỳ xuống, theo sau đó là mọi người trong phòng quỳ rạp.
Chỉ có Tạ Ngọc Uyên như không nhìn thấy, vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích.
Trương Hư Hoài liếc mắt thấy thế, nhướng mày không nhịn được, trong lòng thầm nghĩ: Nhìn xem, đồ đệ của mình đúng là cứng cỏi, có phong thái của sư phụ!
"Tiểu thư nào trong phủ khám vậy? Bước ra đây để bổn thái y xem nào?"
Không ra vẻ ta đây, sư phụ ngươi có chết không? Tạ Ngọc Uyên mắng thầm trong lòng, rồi mới ngẩng đầu lên, đường hoàng đáp: "Là ta khám, thưa Trương thái y!"
Ba chữ "Trương thái y" được nhấn mạnh, Trương Hư Hoài nghe xong thì cổ họng hơi giật giật, hừ hừ hai tiếng, mũi chĩa lên trời.
Tạ lão gia đoán ý qua hai tiếng "hừ hừ" ấy, lập tức giận dữ: "Nghiệt súc, còn không mau quỳ trước mặt Thế tử gia và Trương thái y!"
Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Tổ phụ, quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909136/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.