Tạ Ngọc Uyên thấy sắc mặt Trương Hư Hoài ngày càng căng thẳng, thầm thở dài, quỳ hai chân xuống, trịnh trọng cúi đầu ba lạy.
"Đa tạ Trương thái y đã chữa bệnh cho tam thúc, con thay tam thúc cúi đầu cảm tạ người!"
Trương Hư Hoài không ngờ nha đầu này lại làm một cú như vậy, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc.
Lão già xấu xa này dạy được mấy tháng đã bỏ đi, còn gần như bỏ mặc, ai ngờ cô nhóc gặp lại còn hành lễ khấu đầu... thật là tội lỗi!
"Vẫn còn chẩn được cả độc Cần nước, xem ra không phụ lòng lang trung kia dạy dỗ."
"Không thường xem bệnh cho người, nhưng những gì lang trung dạy đều nhớ kỹ trong lòng." Tạ Ngọc Uyên nói đến đây, ngừng một chút: "Chưa từng dám quên!"
Lòng Trương Hư Hoài dậy sóng, vừa xoa tay vừa giậm chân: "Vậy thì tốt! Thế... thế... mọi chuyện... đều ổn cả chứ!"
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tạ Ngọc Uyên lại hiểu ông hỏi về bệnh của mẫu thân: "Mọi thứ đều tốt cả."
"Tốt là được rồi!" Trương Hư Hoài lẩm bẩm một câu, rồi không biết nói thêm gì nữa.
Nha đầu yếu đuối từng chạy từ đầu làng phía đông sang phía tây Tôn Gia trang, giờ đã lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng, khiến ông cảm thấy có hơi lạc lõng.
Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, dường như vừa đưa ra quyết định khó khăn: "Sư phụ lang trung của con trước kia còn có một người bệnh tính tình rất khó ưa, những năm qua rồi, không biết bệnh của hắn đã khỏi chưa?"
Trương Hư Hoài bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909137/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.