Tạ Ngọc Uyên một mình bước vào phòng, ánh mắt vô thức dừng lại ở tay của Cao thị, tim nàng khẽ giật thót.
Kể từ khi cậu hai qua đời ba năm trước, chuỗi Phật châu kia đã được bà cất kỹ, vậy mà giờ lại mang ra…
Cao thị chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”
Có lẽ vì chuỗi Phật châu làm từ gỗ trầm hương này được chế tác quá tinh xảo, Tạ Ngọc Uyên vừa ngồi xuống liền cảm thấy tâm thần an tĩnh, khí huyết cũng dịu lại.
Mẹ con bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều mang cảm giác như cách biệt cả một đời người.
Đời người chỉ vỏn vẹn mấy chục năm, chớp mắt đã qua, như bóng nước lướt qua mặt hồ. Thế nhưng, dù là bóng nước, ai mà chẳng mong được chết yên ổn trên giường, chứ không phải là chết oan, chết tức tưởi.
“Kinh nguyệt tới rồi, có đau không?”
“Đau.”
Cao thị đau lòng liếc nhìn con gái một cái, dịu dàng nói: “Cuối cùng cũng thành người lớn rồi.”
“Nương, con đã là người lớn từ lâu rồi.”
“Làm người lớn thì có gì tốt đâu?”
Cao thị cúi đầu thật chậm, nỗi xót xa tràn đầy trong đáy mắt, đau đớn bị chôn thật sâu, thật kín:“Hôm nay ta ôm đứa bé ấy vào lòng, nó nhẹ như một tờ giấy, mềm nhũn chẳng có chút sức sống nào.”
Tạ Ngọc Uyên biết bà đang nói tới Vệ Ôn, viền mắt chợt đỏ lên: “Đó vốn là đứa trẻ xuất thân nghèo khó, trong nhà khốn quẫn không đường sống mới bị Giang Đình mua về.”
“Nhìn thấy nó vì cứu ta mà gần như mất mạng, ta cũng chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909180/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.