Trần Thanh Diễm cười nhạt: "Ngày đó, tứ tiểu thư của quý phủ chẳng phân phải trái, đẩy tam tiểu thư xuống hồ, ta thấy chuyện này có đến tám, chín phần..."
"Trần công tử!"
Tạ lão phu nhân ngắt lời với giọng đầy sắc bén: "Không có chứng cứ thì đừng ăn nói bậy bạ, chuyện này Tạ phủ chúng ta sẽ điều tra rõ ràng."
Trần Thanh Diễm cười khẩy: "Hy vọng là vậy!"
Tạ nhị gia mặt đen như đáy nồi.
Tưởng phu nhân thấy Tạ nhị gia bên cạnh mặt mày tối sầm, lòng thầm đoán ra bảy tám phần, bèn nói đôi câu khách sáo rồi đứng lên cáo từ.
"Hứ!"
"Đúng là một gia đình vô lý!"
Muốn con trai ta lấy tiểu thư nhà các ngươi, nằm mơ giữa ban ngày!
Hai nương con rời khỏi Phúc Thọ Đường, đang định bước ra cửa thì Trần Thanh Diễm bỗng dừng chân.
Cách đó vài bước, Tạ Ngọc My đang vịn tay nha hoàn, tiến vào Phúc Thọ Đường, bất ngờ chạm phải ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng kia, khiến nàng không thể nhấc chân lên nổi.
Hắn ta khoác áo gấm xanh thẫm, thắt lưng đính ngọc quý, dáng người cao lớn, phong thái tao nhã, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ lịch lãm của công tử quyền quý.
Tạ Ngọc My nhất thời tim đập rộn ràng, trong mắt, trong đầu chỉ còn hình bóng của người đối diện, chẳng còn để ý đến thứ gì khác.
Trần Thanh Diễm cười nhạt, sải bước đến trước mặt Tạ Ngọc My.
A Cửu định theo sau nhưng bị Tưởng phu nhân giữ lại: "Phu nhân?”
Tưởng phu nhân lộ vẻ khinh bỉ: “Tiểu thư được di nương dạy dỗ, cũng chỉ thế mà thôi. Đừng lo, con trai ta có mắt nhìn kỹ mà!”
Trần Thanh Diễm bước tới, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Tạ Ngọc My.
Từ nhỏ sống trong khuê phòng, Tạ Ngọc My chưa từng bị ánh mắt như thế nhìn qua, vừa ngượng vừa thẹn, khuôn mặt đỏ bừng đến mức có thể nhỏ ra nước.
Trong lòng Trần Thanh Diễm dâng tràn hận ý, hỏi gằn: "Vì sao ngươi đẩy Tạ Ngọc Uyên xuống hồ?"
"Trần... Trần công tử."
Tạ Ngọc My nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy tình cảm: "Nàng quyến rũ huynh, không giữ lễ giáo, ta chỉ muốn dạy dỗ nàng một bài học."
"Phải không?"
Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự lạnh lẽo, Trần Thanh Diễm siết chặt tay, cười nhạt: "Vậy để ta nói rõ cho ngươi biết, chính ta thích nàng, muốn cưới nàng về nhà."
Như một tia sét giáng xuống người, sắc mặt Tạ Ngọc My lập tức tái nhợt.
"Không phải đâu, không thể như vậy..."
"Ngươi thích ta?" Trần Thanh Diễm bỗng đổi giọng, tiến sát hơn một bước: "Cho nên ngươi ghen với nàng?"
Tạ Ngọc My sợ hãi, lùi lại liên tục.
"Thử nhìn mình trong gương đi, loại đàn bà độc ác như ngươi mà cũng xứng đáng thích ta sao?"
Ánh mắt Trần Thanh Diễm tràn đầy khinh miệt, biểu hiện chán ghét tột cùng: "Tạ Tứ tiểu thư, làm người thì phải biết tự trọng một chút. Thà ta động đến kỹ nữ ở thanh lâu, còn hơn dính vào hạng người như ngươi."
Tạ Ngọc My giận dữ, hét lên: "Trần Thanh Diễm, ngươi là cái thứ gì chứ?"
"Ta không là gì cả, nhưng so với một tứ tiểu thư dám mưu hại tỷ muội ruột, ta ít ra vẫn còn giống người. Còn ngươi..."
Trần Thanh Diễm cười nhạt, ánh mắt tràn ngập mỉa mai: "Không bằng súc sinh."
Nói xong, hắn không thèm nhìn nàng thêm lần nữa, vung tay áo bước đi.
Tạ Ngọc My như ngã quỵ, nước mắt tuôn rơi như mưa, nhào vào lòng nha hoàn mà gào khóc: "Ta không sống nữa, ta không sống nữa."
Một nha hoàn của Phúc Thọ Đường run rẩy tiến đến gần: "Tứ tiểu thư, Nhị gia mời tiểu thư đến một chuyến."
Nghe thấy phụ thân gọi, lòng Tạ Ngọc My hoảng loạn, nước mắt cũng bị dọa cho khựng lại.
...
Bốp!
Tạ Ngọc My bị Tạ nhị gia tát một cái ngã lăn xuống đất.
Thiệu di nương lao tới, cầu xin: "Nhị gia, có gì thì từ từ nói, con gái lớn rồi..."
Tạ nhị gia thấy bà còn dám ngăn cản, giận đến muốn xé nát bà ra, lại giơ tay tát thêm một cái.
Hai nương con ngã lăn trên đất, một người mặt sưng bên trái, người kia mặt sưng bên phải.
Tạ nhị gia nhìn xuống họ, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy.
"Lén lút làm chuyện ám muội thì thôi, che đậy được thì che. Nhưng các ngươi lại không biết kiềm chế, nhất định phải làm rùm beng khắp nơi."
Thiệu di nương nức nở không thành tiếng: "Nhị gia, giữa ban ngày ban mặt sao ngài lại có thể đổ mọi tội lỗi lên hai nương con chúng ta như vậy."
"Nếu không phải các người thì là ai vào đây nữa?" Tạ nhị gia gầm lên: "Con gái ngươi, biến thắng thành đen, vuông nói thành tròn, rõ ràng là tam tiểu thư từ chối Trần thiếu gia, nó lại bảo tam tiểu thư quyến rũ cậu ta, trong lòng nó đang có ý đồ gì?"
"Phụ thân, xin hãy nghe con giải thích..."
"Im miệng!"
Những trò tranh sủng trong nội phủ, làm sao Tạ nhị gia lại không rõ, chẳng qua là mở một mắt nhắm một mắt cho qua mà thôi. Nhưng không ngờ, con bé này lại diễn như thật, đến nỗi cả lão phu nhân cũng bị qua mặt, còn gì ra thể thống nữa!
Tạ Ngọc My từ nhỏ đã được chiều chuộng, muốn gì có nấy, đừng nói là bị đánh, ngay cả một lời nghiêm khắc cũng chưa từng nghe. Nàng kinh hãi lao vào bên chân Tạ lão phu nhân, ôm lấy đôi chân bà mà khóc lóc không ngớt.
"Tổ mẫu, con sai rồi, thật sự sai rồi, con không nên nói dối, không nên giấu diếm người, càng không nên đẩy tam tỷ xuống nước, tất cả đều là lỗi của con, xin tổ mẫu giúp con nói đôi lời."
Tạ Ngọc My khóc nức nở, trông thật đáng thương. Tạ lão phu nhân nhìn đứa cháu gái mình từng nâng niu như ngọc mà giờ bị đánh, trong lòng không khỏi đau xót. Nhưng điều khiến bà xót xa hơn chính là những hành động ngu ngốc của hai người này.
Giờ thì hay rồi, cả Kinh Thành đều biết Tạ phủ cưng chiều thiếp mà ức h**p chính thê, còn đổ oan lên đầu đích nữ. Tạ gia đã trở thành trò cười cho cả Kinh Thành.
Đây… đây… cây muốn có vỏ, người muốn có mặt, cái mặt của Tạ phủ bị hai kẻ ngu dốt này làm mất sạch rồi!
"Nhị gia, giờ đánh, giờ mắng cũng vô ích thôi, nghĩ cách mà giải quyết đi." Tạ lão phu nhân nhịn một hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu như vậy.
"Mẫu thân, việc này còn giải quyết thế nào được?" Tạ nhị gia không khỏi lo lắng.
Chuyện này liệu có đến tai Ngự Sử Đài không? Liệu có lan đến trong cung không? Nếu chẳng may bị trong cung trách phạt, liệu chiếc mũ quan trên đầu ta còn giữ được không…
Tạ nhị gia nghĩ đến đây, tức giận hét lớn: "Người đâu, ta muốn bỏ nữ nhân độc ác này."
Tạ lão phu nhân nghe con trai muốn bỏ vợ le, cơn giận dồn lên cổ họng: "Phụt!" một tiếng, phun ra một ngụm máu.
...
"Tiểu thư, Nhị gia đã đánh tứ tiểu thư một cái bạt tai và cấm túc nàng rồi."
"Tiểu thư, Thiệu di nương cũng bị Nhị gia tát một cái, giờ đang ầm ĩ đòi treo cổ đó!"
"Tiểu thư, phu nhân vừa phun ra một ngụm máu, lang trung nói tình hình không khả quan!"
Từng tin tức từ tiền viện lần lượt truyền đến Thanh Thảo Đường, Tạ Ngọc Uyên tựa người trên ghế, trên mặt thoáng nụ cười nhàn nhã.
Mới chỉ là khởi đầu mà đã sống chết như thế này rồi sao?
"Ma ma, Thanh Nhi đã về chưa?"
La ma ma đang sắc thuốc dưới mái hiên, nghe vậy bèn đặt chiếc quạt xuống, đứng thẳng dậy đáp: "Nàng ấy vẫn chưa về, tiểu thư đừng vội, từ Ngũ Thành Binh Mã Phủ về đây cũng còn một quãng xa, chắc phải thêm chút thời gian."
Tạ Ngọc Uyên hạ mắt, vén lọn tóc bên tai, rồi ngẩng lên nhìn ra xa: "Không biết giờ này tam thúc đã đến đâu rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.