🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Lý Thanh Nhi chạy về Thanh Thảo Đường, nóng đến mức cổ họng khô rát.

Tạ Ngọc Uyên thấy nàng ướt đẫm như từ dưới nước vớt lên, vội dặn La ma ma đưa cho nàng ly nước ấm.

Lý Thanh Nhi ừng ực uống cạn, cất giọng trong trẻo: "Tiểu thư, Thế tử gia nói sau này nhờ việc không cần mang theo ngân châm, chỉ cần nói một câu là được. Còn nói, sẽ tìm cách xử lý êm đẹp."

Tạ Ngọc Uyên thở phào: "Mau về nghỉ ngơi đi, lau mồ hôi cho khô."

Lý Thanh Nhi vừa bước chân ra khỏi cửa, lại quay đầu, vô tư nói: "Tiểu thư, Thế tử gia thật tốt bụng, không kiêu ngạo tí nào."

La ma ma nghe vậy, mặt mày cười rạng rỡ: "Thế tử gia đã đồng ý sảng khoái như vậy, sau này tiểu thư lại có thêm chỗ dựa."

"Ma ma, ân tình ấy như bộ ngân châm này, dùng một cây là ít đi một cây."

Tạ Ngọc Uyên hiểu rõ trong lòng, Tô thế tử đồng ý giúp đỡ chủ yếu vì số bốn mươi triệu lượng bạc kia.

Còn nhờ cậy lâu dài thì lại khó nói.

"Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi, ở Phúc Thọ Đường xảy ra tranh cãi." A Bảo xông vào.

Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Vì chuyện gì?"

"Đại gia và đại phu nhân đòi chia nhà, đang cãi nhau kịch liệt."

La ma ma vỗ đùi: "Ôi, đúng như tiểu thư dự đoán rồi, lão gia và lão phu nhân đã đồng ý chưa?"

"Sao mà được, lão phu nhân tức đến mức thuốc vừa uống đã nôn ra."

La ma ma liếc mắt sang tiểu thư, vừa lúc Tạ Ngọc Uyên cũng nhìn lại bà.

"Ma ma, bảo người ở phòng bên cạnh nghe ngóng thử, Tam thúc đi đâu rồi, chuyện chia nhà là việc lớn, không có thúc ấy thì không ổn."

"Vâng, tiểu thư."

La ma ma vừa rời khỏi, Cố thị đã xông vào Thanh Thảo Đường: "Tam tiểu thư có nhà không?"

A Bảo và tiểu thư nhìn nhau, vội nhấc rèm đón tiếp.

Cố Thị bước vào, mùi thuốc nồng nặc trong phòng xộc vào mũi, nhìn sắc mặt Tạ Ngọc Uyên không chút huyết sắc, cực kỳ nhợt nhạt, rõ ràng sau lần ngã xuống nước, nàng đã nhiễm phong hàn.

"Thuốc của Trương Thái y, không hiệu quả sao?"

"Làm gì có thuốc nào uống vào là hiệu quả ngay, Đại bá mẫu tìm con có việc gì sao?"

Cố Thị làm ra vẻ khó xử: "A Uyên à, bá mẫu không giấu gì con, lão phu nhân sức khỏe không tốt, hôm qua còn nôn ra chút máu, đã khám qua nhiều lang trung nhưng chẳng mấy hữu ích. Con xem có thể ... mời Trương Thái y giúp một lần không?"

Tạ Ngọc Uyên biết đại bá mẫu không nói thật, nhưng cũng không vạch trần: "Đại bá mẫu đùa rồi, Trương Thái y chỉ xem bệnh cho quý nhân trong cung, A Uyên không mời được đâu."

"Hôm đó con rơi xuống nước…"

"Đại bá mẫu!" Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời: "Hôm đó người mời Trương Thái y là Tô thế tử, không phải con."

Cố Thị cười gượng, nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Vậy... có thể nhờ A Uyên đi xem thử được không?"

Vừa rồi đã làm ầm ĩ một trận ở Phúc Thọ Đường, phu nhân tức đến ngất xỉu, n*n b*p huyệt nhân trung mãi cũng không có phản ứng, lỡ mà có chuyện gì thì bà không gánh nổi cái tiếng xấu này.

Tạ Ngọc Uyên không suy nghĩ nhiều, đáp: "Đại bá mẫu, chút tài mọn của con sao đủ để xem bệnh cho lão phu nhân. Thân thể quý giá của lão phu nhân, nên mời lang trung giỏi đến khám mới đúng."

Cố Thị thấy nàng từ chối thẳng thừng, bèn âm thầm nhéo mình một cái, nước mắt tức thì rơi xuống.

"A Uyên, những chứng bệnh cũ trên người đại bá mẫu lúc trước cũng nhờ phương thuốc con kê mà khỏi hẳn. Ta biết con là người tài. Lão phu nhân lần này bệnh rất nặng, nếu chẳng may có chuyện gì không hay, không chỉ địa vị của Tam thúc con sẽ khó giữ mà thôi."

Tạ Ngọc Uyên day day trán, huyệt thái dương nhói lên.

Thiên tử trị quốc bằng đức hiếu.

Khi cha nương mất, người con hiếu thảo phải để tang, trong ba năm không thể ra ngoài làm quan, sau thời gian đó mới được trở lại. Thêm nữa, trong thời gian này, trong phủ không được tổ chức cưới hỏi.

Lấy Tam thúc ra làm cái cớ sao?

Tạ Ngọc Uyên thản nhiên đáp: "Đại ca còn mấy tháng nữa là cử hành hôn lễ nhỉ?"

Cố Thị thấy nàng không dễ bị lừa, dài giọng thở than: "Đúng là chỉ còn vài tháng, nếu phu nhân thật sự có chuyện không hay, thì hôn sự của đại ca cũng phải hoãn lại. Việc đại ca bị hoãn chưa là gì, quan trọng là Nhị tỷ con, con bé đã mười bảy rồi, nếu chậm thêm ba năm nữa, sẽ thành gái già mất."

Vừa nói, Cố Thị vừa lau nước mắt, vừa nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc Uyên: "Con và nó từng thân thiết, nỡ lòng nào sao?"

Đánh trúng chỗ hiểm, mỗi câu mỗi chữ như muốn lấy mạng người.

Tạ Ngọc Uyên nhìn sâu vào Cố Thị trước mặt: "Đại bá mẫu có biết lão phu nhân những năm qua đã nghĩ gì không?"

Sao mà không biết chứ, chẳng phải là muốn giết nương con các ngươi hay sao!

"A Uyên à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, con chịu ra tay, cứu đâu chỉ một mạng thôi. Xem như đại bá mẫu cầu xin con, được không?"

Tạ Ngọc Uyên không ngờ Cố Thị lại dùng đến chữ "cầu", trong lòng không khỏi chấn động.

Cố Thị xuất thân từ gia đình thương nhân, vì lợi ích của Đại phòng, lúc nào cũng toan tính khôn khéo, việc có lợi thì làm rất nhanh, việc có hại thì lánh còn nhanh hơn cả thỏ.

Nhưng trong chuyện lớn, bà lại rất rõ ràng, rạch ròi đến mức khiến người khác vừa ghét lại vừa không ghét được.

Quan trọng nhất là, việc chia nhà là không thể tránh. Đại bá mẫu vì lợi ích của Đại phòng, tất sẽ muốn tách biệt với Nhị phòng và Tam phòng.

Còn bản thân nàng, muốn làm việc lớn, biện pháp tốt nhất cũng là chia nhà, như vậy mới không liên lụy đến người vô tội.

Cân nhắc lợi hại, Tạ Ngọc Uyên cười khổ, định bụng sẽ đồng ý, không ngờ Cố Thị nôn nóng, sợ nàng không đáp ứng, buột miệng nói: "Coi như con tích đức cho ngoại gia đi."

Nghe thì như vô tâm, nhưng ngẫm kỹ lại như có ý ám chỉ, Tạ Ngọc Uyên lập tức biến sắc, phất tay áo bước ra ngoài.

"Ôi, A Uyên à, con đừng giận, đại bá mẫu vừa rồi nói nhỡ lời, đáng đánh, đáng đánh!"

A Bảo đứng cạnh giận đến mức suýt phun máu.

Nói lỡ miệng sao? Rõ ràng là cố ý đem dao cứa vào tim tiểu thư, ép tiểu thư phải khám bệnh cho lão phu nhân.

Lúc thì lấy Tam gia và Nhị tiểu thư ra làm cớ, lúc thì lấy Cao gia ra làm cớ, đúng là Cố Thị càng sống càng thành tinh!

*

Tại Phúc Thọ Đường.

Hai người con trai của Tạ gia đều đang quỳ bên giường phu nhân, nhất là Tạ lão đại, đầu cúi thấp, vẻ mặt trông như mang tội lớn.

Tạ Ngọc Uyên không nhìn qua, bước thẳng đến ngồi bên giường, ba ngón tay đặt lên cổ tay Tạ lão phu nhân.

Lão phu nhân đang nhắm mắt, thì cổ tay lạnh lẽo khiến bà giật mình mở mắt, thấy là Tạ Ngọc Uyên thì tức đến nỗi hất mạnh tay, thấp giọng quát: "Cút!"

Tạ Ngọc Uyên không nói không rằng, quay đầu bỏ đi, nhưng Cố Thị đã nhanh tay ôm chặt nàng lại.

Cố Thị cất giọng ai oán: " Lão phu nhân à, ngài mở lòng thương xót, vì đại ca nhi, vì Nhị cô nương, người cũng phải để Tam nha đầu khám thử. Nếu lỡ ngài có mệnh hệ gì, ngài có nhắm mắt xuôi tay, thì người còn sống biết phải làm sao!"

"Đại tẩu!" Tạ Nhị gia gầm lên, Cố thị này đang nguyền rủa nương mình chết sao!

"Ôi, Nhị đệ, ta nói sai sao? Đệ là quan lớn, mà trưởng bối có chuyện, đệ có làm quan yên ổn được không? Ba năm để tang trôi qua, hoa cúc vàng cũng đã nguội lạnh rồi." 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.