“Ngươi... các ngươi...”
Tạ Tam gia tức đến nổ phổi: "Thật quá đáng!”
Tạ lão phu nhân nhìn đứa con thứ đang nổi nóng, bao nhiêu ức chế trong lòng mấy ngày qua đều tan biến hết.
Cái danh "thám hoa gia" có ích gì chứ, không có bạc thì cũng phải ngửa cổ trông chờ được chia phần. Bà ta muốn nhìn cái bộ dạng thám hoa gia nghèo túng, vì bạc mà nóng nảy đến đỏ mặt kia.
Xem kịch đủ rồi, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng mở lời.
“Tam nhi à, ba ngàn lượng bạc đâu phải ít, tình hình nhà ta bây giờ không tốt, ngươi phải thông cảm cho bậc trưởng bối. Với lại, dù sao ngươi cũng đã đỗ thám hoa, tương lai tiền đồ rộng mở, hai huynh trưởng của ngươi không sánh nổi, đừng nghĩ đến chút của cải nhỏ bé của Tạ gia nữa.”
Tạ Tam gia nghe đến đây, thì nhất thời nghẹn lời.
Bọn người này thật là lòng lang dạ sói, ức h**p hắn thì thôi, lại còn toan tính cả A Uyên, quả thật không thể chịu nổi!
Bị tính kế, Tạ Ngọc Uyên đột nhiên lên tiếng: “Đại bá, đại bá mẫu, hai người cũng thấy việc chia gia sản thế này là hợp lý sao?”
Phu thê đại phòng không ngờ nha đầu này lại đứng ra, chĩa mũi nhọn thẳng về phía họ.
Hai vợ chồng nhìn nhau, Cố thị cười đáp: “A Uyên à, hợp lý hay không cũng không phải do chúng ta quyết định, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của lão gia và lão phu nhân.”
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Đại ca, Nhị tỷ thấy sao?”
“Ta là người hàng cháu, chuyện trong nhà này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909615/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.