Tạ Ngọc Uyên nhìn tam thúc lúng túng không nói nên lời, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thực ra, khi tam thúc lân la hỏi nàng chuyện cứu Tô Thế tử, nàng đã muốn thành thật với hắn, chỉ là trong lòng vẫn còn do dự.
Giờ đây hắn gần như bị Tạ gia đuổi khỏi cửa, chẳng có nơi nào để đặt chân, nàng mới hạ quyết tâm nói ra một phần sự thật.
Nói ra những mối quan hệ này là muốn gián tiếp để tam thúc hiểu, cháu gái hắn không phải một tiểu thư khuê các yếu đuối, nàng có đủ khả năng tự bảo vệ mình, thúc cứ yên tâm mà dọn khỏi Tạ phủ, đừng chìm mãi trong bùn lầy này, mà bước đi cũng không vững vàng.
“Tam thúc, thúc thu dọn đồ đạc, tối nay dọn qua đó luôn, con đã bảo La ma ma dẫn người giúp thúc dọn dẹp viện rồi, bốn nha hoàn này cũng mang đi cùng.”
Tạ Dịch Vi: “...”
Nàng vậy mà quen biết cả An Vương gia, Trương thái y và Tô Thế tử… Hắn nhìn Tạ Ngọc Uyên trước mặt, vừa giống A Uyên trước kia, lại vừa không phải A Uyên trước kia.
Trên người nàng tựa như phủ một lớp sa mỏng, dù có thể thấy đường nét, bên trong lại luôn mờ ảo.
“Con, con, con, đến ta cũng giấu, thật là tức chết ta mà.”
Tạ Ngọc Uyên không nhịn được mà mỉm cười, nghĩ bụng, nếu con kể hết mọi chuyện cho thúc biết, chỉ e thúc không chỉ tức đến chết, mà còn sợ hãi đến chết ngất.
"Con còn cười, còn cười được cơ à!" Tạ Tam gia trừng mắt nhìn nàng.
"Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909616/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.