“Chẳng lẽ ép buộc thật sao!” Tạ Ngọc Uyên ngẩng đầu quả quyết: "Nếu họ thực sự muốn ép ta đến đường cùng, ta chẳng ngại đem của hồi môn Cao gia quyên góp thêm lần nữa, chẳng phải ta đã làm thế rồi sao?”
“Đó cũng là cách!” Hàn Bách Xuyên gật đầu tán thành.
Tạ Ngọc Uyên cười khổ: "Được rồi, hôm nay cứ giải tán ở đây, Thế tử gia, mặt trời đang gay gắt, không giữ ngài ở lại dùng bữa tối.”
“Tam tiểu thư, nếu trong phủ cần giúp gì, cứ việc nói.”
Tạ Ngọc Uyên tỏ vẻ cảm kích: "Đa tạ Thế tử gia.”
Tô Trường Sam cũng biết mình chỉ nói lời khách sáo, mỉm cười gượng vài tiếng, cúi người thi lễ với Hàn Bách Xuyên: "Vậy nhờ Tam gia tiễn ta ra ngoài.”
Tạ Dịch Vi miễn cưỡng đứng dậy, thầm nghĩ: Người lớn rồi, sao cứ cần tiễn thế.
“Tam thúc, thúc tiễn Thế tử đi, ta còn chút chuyện muốn bàn với tiên sinh.”
Được cháu gái nhờ, Tạ Dịch Vi vui vẻ nhận lời: "Thế tử gia, xin mời!”
“Tam gia, mời!”
Hai người sóng vai rời khỏi, Tạ Ngọc Uyên định mở lời thì nhận ra ánh mắt sâu lắng của Hàn tiên sinh đang nhìn nàng, không khỏi nở một nụ cười gượng gạo.
“Tiên sinh sao lại nhìn ta như vậy?”
“Lời Tam tiểu thư vừa nói với Thế tử, là giả thôi đúng không?”
Tạ Ngọc Uyên ngập ngừng: "...Một nửa thật, một nửa giả. Ta thực sự không muốn làm thiếp, còn của cải của Cao gia… ta không nỡ. Không phải vì tiền, mà vì đó là chút kỷ niệm tổ tiên để lại.”
Ánh mắt Hàn Bách Xuyên chợt sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909644/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.