Giang Đình lúc này không giấu nổi sự sốt ruột, vừa thấy Lý Cẩm Dạ đã chắp tay thi lễ: "Vương gia, Bình Vương và Phúc Vương đều muốn nạp tiểu thư nhà ta làm thiếp, chuyện này phải làm sao?”
Lý Cẩm Dạ không đáp ngay, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa thu ở Giang Nam còn nóng bức, chỉ khi đêm về mới có chút hơi mát, còn ở Kinh thành lúc này chắc đã đón gió thu.
Giang Đình nhận ra mình đã thất thố, vội ngậm miệng. Dù An Vương có thiện cảm với tiểu thư, nhưng ở vị trí của mình, chắc hẳn sẽ không nhúng tay vào chuyện này.
Giang Phong còn trẻ, định lên tiếng thì đã bị Giang Đình lạnh lùng liếc một cái, hắn đành vội im lặng nuốt lời vào trong.
Lý Cẩm Dạ đứng bên cửa sổ hồi lâu, chậm rãi nói: "Chuyện này, ta đã biết. Nếu để mặc phó thác cho số phận thì e sẽ phụ lòng các ngươi. Ta không muốn các ngươi vì nàng mà phải chịu thiệt thòi.”
Giang Đình nghe xong, lòng như rơi xuống đáy vực. Ngay cả An Vương cũng nói phó mặc số phận, thì tiểu thư xem ra chỉ có thể chọn một trong hai vị Vương gia đó rồi.
Lý Cẩm Dạ xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc: "Nếu nàng đồng ý, thì không nói làm gì. Nhưng nếu nàng không đồng ý… ta nhất định sẽ sắp xếp cho nàng một con đường lui. Trời đất rộng lớn, nơi đâu mà chẳng là nhà, các ngươi nói có phải không?”
Giang Đình sững sờ. Ý của Vương gia là, nếu tiểu thư không muốn, thì sẽ giúp nàng bỏ trốn ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909645/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.