Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên dậy rất sớm.
Hôm nay là đại thọ của Vệ Quốc Công, nàng nhất định phải ăn mặc chỉnh chu để tỏ lòng tôn kính. Mọi thứ đã sẵn sàng, đứng trước gương đồng, nàng giật mình khi nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của thiếu nữ trong gương.
“Phật cần ca sa, người cần trang điểm. Bình thường tiểu thư hay mặc giản dị quá, cái này không đeo, cái kia cũng không đeo. Nhìn xem, hôm nay lộng lẫy thế này không phải đã khác hẳn rồi sao?”
Như Dung thầm nghĩ, chỉ cần tiểu thư ăn mặc thế này, chẳng tiểu thư quý tộc nào trong kinh thành có thể sánh bằng.
Tạ Ngọc Uyên như không nghe thấy lời phàn nàn, rút cây trâm vàng trên tóc xuống: "Cái này nặng quá, không đeo.”
“Tiểu thư?” Như Dung bực bội, giậm chân.
Hôm nay, tứ tiểu thư cũng mặt dày muốn theo đi, chẳng lẽ nàng lại để cho nàng ta lấn át?
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, bước ra khỏi phòng, đến hậu viện thỉnh an Cao thị.
Cao thị đang đi dạo trong khu vườn nhỏ như thường lệ để tiêu hóa. Bà mặc một chiếc áo tím nhạt, không đeo lấy một món trang sức. Thấy con gái đến, bà mỉm cười, nhẹ nhàng kéo lại áo khoác cho nàng: "Đi sớm về sớm nhé.”
Tạ Ngọc Uyên nắm chặt tay bà, cảm thấy hơi lạnh: "Mẫu thân vào trong nhà thôi, trời lạnh rồi.”
“Không vội, tiễn con đi rồi ta vào.”
“Còn mấy con cua hôm qua chưa hấp, đợi con về sẽ tự tay bóc cho mẫu thân ăn.”
Cao thị chỉ cười, không nói gì.
Thời gian cũng đã tới, Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909655/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.