An Vương phủ.
Ngoài thư phòng, Lý Cẩm Dạ ngước nhìn lên cây, Thanh Sơn từ trên đó nhảy xuống.
“Vương gia, nàng ấy giấu người trong Tàng Kinh Lâu, giờ đã đưa về phòng. Người vẫn sốt, nhưng nhìn sắc mặt Cao tiểu thư thì có lẽ không sao.”
Tàng Kinh Lâu?
Một cô gái sao có thể vào Tàng Kinh Lâu?
Lý Cẩm Dạ cau mày: "Rút hết người về đi.”
"Vương gia?"
"Giờ đây ánh mắt khắp Kinh thành đều đổ dồn về phủ An Vương, không làm gì thì tốt hơn. Các ngươi cẩn thận chút." Lý Cẩm Dạ ngừng lại, bổ sung thêm: "Nàng có thể ứng phó."
"Vâng!"
Lý Cẩm Dạ xoay người, nét mặt nghiêm nghị bước vào thư phòng, ngồi sau bàn, im lặng không nói lời nào.
Tô Trường Sam ngồi như rắn không xương, mỉm cười nửa đùa nửa thật: "Mộ Chi à, ta đoán rằng triều đình sáng mai sẽ rất náo nhiệt."
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ phức tạp.
Chuyện này, hắn đã đoán trước, bằng không hắn đã chẳng vội vã xuống núi. Nửa dòng máu trong người hắn là dòng máu Bồ Loại Bắc Địch, liên quan đến vụ của Bạch Phương Sóc, nhìn từ mọi góc độ, hắn đều không tránh khỏi.
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi gọi: "Người đâu!"
"Vương gia?"
"Lập tức vào kho lấy vài củ sâm tốt, ta muốn đến phủ Đại tướng quân."
"Ngươi làm gì? Giờ này bên ngoài đã giới nghiêm rồi đấy." Tô Trường Sam ngồi bật dậy.
Lý Cẩm Dạ thản nhiên đáp bốn chữ: "Thăm bệnh, nhận lỗi."
…
Đêm đó, đèn trong thư phòng của Chu phủ cũng sáng đến canh ba.
Sau canh ba, Chu Khải Hằng từ thư phòng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909757/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.