Giữa tháng chạp, dưới sự thúc giục của Tạ Tam Gia, Cao Ngọc Uyên cáo biệt lão hòa thượng xuống núi. Tính ra, nàng đã ở chùa hơn bốn tháng.
Trong hành lý xuống núi ngoài mấy chục cuốn kinh sách, còn có thêm một nàng hầu gái.
Gọi là hầu gái nhưng dáng vẻ của nàng ta còn bề thế hơn cả tiểu thư. Sau lưng có đệm gấm, bên chân có lò sưởi đỏ, tay lại cầm lò sưởi bằng ngọc trắng.
Vệ Ôn bên cạnh thì liên tục liếc nhìn nàng ta rồi lại nhìn về phía tiểu thư của mình đang co ro ở góc xe, hận không thể nuốt chửng người hầu ấy.
Khi xe lắc lư xuống đến chân núi, đã thấy hai con ngựa cao to đứng đợi sẵn.
Một người vận áo tím, mặt mày khôi ngô tuấn tú, người kia áo đỏ, phong thái khoáng đạt, trên vai cả hai đều khoác áo choàng. Không ai khác chính là Tạ Dịch Vi và Tô Trường Sam.
Tạ Dịch Vi từ lâu đã mong chờ cháu gái xuống núi. Ngẫm lại chùa Diên Cổ chỉ có hòa thượng mà chẳng có ni cô, ông cũng lo không biết nàng có định xuất gia hay không.
Nhìn vào trong xe ngựa, ông giận dữ nói: "Sắp đến rằm rồi, chỉ còn nửa tháng là Tết, cả phủ bận rộn đến bốn chân chổng lên trời, chỉ có con là ung dung nhất."
Đối phó với ông, Cao Ngọc Uyên chỉ có một chiêu: "Tam thúc, năm nay nương con có lẽ chỉ có thể đón Tết dưới âm phủ thôi."
Quả nhiên, nghe đến câu này, khớp ngón tay của Tạ Dịch Vi chợt siết lại đến trắng bệch, đôi mắt đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909758/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.