Và lúc này ở phủ Bình Vương.
Lý Cẩm An đặt một quân cờ xuống bàn: "Tiên sinh nhìn thấy gì ở ván này vậy?"
Mưu sĩ Lưu Trường Canh kẹp một quân cờ, nói: "Nếu ta đoán không nhầm, An Vương đã chọn phe, và hắn chọn đứng ở phía đối lập với chúng ta."
"Hai đánh một, xem ra bản vương bị lép vế rồi!"
Lưu Trường Canh gật đầu: "Vương gia, những năm qua thái độ của hoàng thượng càng lúc càng rõ ràng. Từ Giang Nam đến Tây Bắc đều là nhám vào vương gia, trong lòng ngài phải chuẩn bị sẵn sàng."
Lý Cẩm An siết chặt nắm đấm, tiếng xương kêu răng rắc, mình là trưởng tử, lại là đích xuất, vậy mà phụ hoàng không hài lòng. Ngày xưa khi mẫu hậu còn sống, bản thân là người đứng đầu trong các hoàng tử, ai dám tranh giành ngôi vị với mình.
"Chỉ tiếc mẫu hậu mất sớm quá."
Lưu Trường Canh trầm ngâm một lúc, nói: "Đã đến lúc viết thư cho Diệp tướng quân rồi."
"Ý ngươi là..." Lòng Lý Cẩm An chùng xuống, không dám nói tiếp.
Lưu Trường Canh "phạch" một tiếng, đặt quân cờ xuống bàn: "Hoàng thượng tuổi tác đã cao, trung cung như hổ rình mồi, vương gia, có phòng bị vẫn tốt hơn."
Lý Cẩm An im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, ném quân cờ rồi lập tức viết thư.
Thư viết xong, giao cho Lưu Trường Canh. Lưu Trường Canh đọc kỹ một lượt, rồi gấp lại cho vào phong bì.
Lý Cẩm An gọi một ám vệ đến, dặn dò hắn nhất định phải đưa thư tận tay cậu mình là Diệp Xương Bình.
Ám vệ vừa đi khỏi, Lý Cẩm An bỗng cười nhạt: "Hôm qua ta đưa lễ tết cho Cao Ngọc Uyên, vậy mà bị trả về."
"Cao Ngọc Uyên?"
Lưu Trường Canh kinh ngạc: "Vương gia vẫn muốn nạp nàng ta sao?"
"Đúng vậy."
"Vương gia, từ xưa hồng nhan họa thủy..."
Lý Cẩm An cười nhạt cắt ngang: "Bản vương không biết cái gì gọi là họa thủy, bản vương chỉ biết rằng nữ tử này rất thân thiết với Trương Hư Hoài, Lý Cẩm Dạ. Bản vương còn biết năm xưa khi mẫu hậu còn sống, người dám đối đầu với bà chỉ có một người, đó là Cao Quý phi!"
"Vương gia động vào nàng, tức là trở mặt với An Vương."
"Trở thì trở, có gì phải sợ!"
"Sợ thì không sợ, chỉ là thần nghĩ chưa đến lúc thôi."
"Trường Canh à, hai lần ở Giang Nam ta đã nhịn hắn đến giờ, cơn tức này, ta không nhịn thêm được nữa."
Bên ngoài có tiếng người đáp: "Bẩm Vương gia, Hoàng thượng ban Phúc Thái."
Lý Cẩm An nụ cười càng lúc càng lạnh.
Mỗi năm đêm Giao thừa, trong cung đều ban xuống Phúc Thái, không phải ai cũng có được, chỉ người được lòng vua mới có thể nhận. Phủ Bình Vương năm nào cũng được, nhưng đó chỉ là để làm bề ngoài mà thôi.
"Năm nay là những nhà nào, nhà đầu tiên được ban là ai?"
"Bẩm Vương gia, vẫn là những nhà đó, nhà đầu tiên được ban là phủ An Vương."
"Lại là hắn!" Ánh mắt Lý Cẩm An càng thêm âm trầm.
*
Tại phủ An Vương.
Lý Cẩm Dạ quỳ xuống nhận thưởng, rồi ban thưởng lại cho nội thị đến đưa Phúc Thái, trò chuyện vài câu rồi ôm giỏ đi vào trong sảnh.
Đến nội sảnh, hắn mở giỏ ra, thấy đó là món thịt viên chiên giòn, bèn hất tay, ném xuống đất.
Vừa lúc này, Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài đi vào, nhìn thấy vậy, vẫn bình thản như thường. Năm nào cũng được thưởng, rồi năm nào cũng bị ném đi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Lý Cẩm Dạ thấy họ quay về, nhíu mày: "Các ngươi ăn xong rồi sao?"
"Hắn lo lắng chuyện của ngươi, nên kéo ta về đây. Chứ ta còn muốn uống thêm vài chén nữa." Trương Hư Hoài khó chịu trừng mắt nhìn Tô Trường Sam.
Tô Trường Sam chẳng buồn đáp: "Ngươi có mặt mũi uống, ta không có mặt mũi nhìn, nếu không đi, cái bàn đó chắc sớm bị ngươi và A Cổ Lệ lật tung lên rồi."
"Ai bảo nàng cứ nhắm vào ta?"
"Ta thấy là ngươi cứ nhắm vào nàng thì có!"
Lý Cẩm Dạ bị hai người làm cho nhức đầu: "Được rồi, mỗi người nói bớt một câu đi, ngày mồng hai ta sẽ đi."
Tô Trường Sam: "Nhanh vậy sao?"
Trương Hư Hoài: "Còn sức khỏe của ngươi thì sao?"
Hai người gần như cất lời cùng lúc.
Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng ho một tiếng: "Người đâu, mời Hàn tiên sinh, Tào tiên sinh và Phương tiên sinh tới đây."
"Này, ta đang hỏi ngươi, sức khỏe của ngươi thì sao?" Trương Hư Hoài thật muốn đá chết hắn.
Lý Cẩm Dạ phẩy tay ra hiệu chuyện này để sau hãy nói: "Trường Sam, ngươi giúp ta gặp Trình Tiềm, chuyến này tới Lưỡng Quảng, ta vẫn cần hắn."
"Ngươi cứ đi chết đi!" Tô Trường Sam nghiến răng, quay người rời đi.
"Hư Hoài, chuẩn bị hai tháng thuốc."
"Ngươi..."
"Lưỡng Quảng một khi đã nắm trong tay, chúng ta lại tiến thêm một bước nữa đến mục tiêu của mình, Hư Hoài, ngươi đừng khuyên ta, cũng khuyên không được."
"Lý Cẩm Dạ chết tiệt, Tô Trường Sam mắng không sai, ngươi cứ đi chết đi!" Trương Hư Hoài trợn mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng.
Trong lòng nghĩ, nếu hắn chết ở Lưỡng Quảng thì tốt, mình cũng sẽ chẳng rơi một giọt nước mắt vì hắn.
Lý Cẩm Dạ dường như sững người: "Không đi tìm chết, cũng sẽ chết thôi!"
Lời nói rất nhỏ, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim Trương Hư Hoài, khiến hắn hừ một tiếng, trợn mắt lên trời, rồi vung tay áo rời đi.
*
Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, thì trời đã tối.
Vì muốn thức suốt đêm đón giao thừa, mọi người đều tập trung lại. Vệ Ôn bạo gan, lấy pháo hoa, pháo lẻ ra đốt bên ngoài viện.
A Cổ Lệ lần đầu tiên đón năm mới ở kinh thành, chưa từng thấy những thứ mới lạ như vậy, cũng giành lấy mấy cái để đốt, đốt đến khi vui thì cười lớn như trẻ con.
Tạ Dịch Vi nhìn Cao Ngọc Uyên bên cạnh mỉm cười, trông nàng cũng vui, chỉ là nụ cười nhạt, chưa chạm đến đáy mắt.
Chắc lại đang nghĩ về Cao thị.
Tạ Dịch Vi không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ búi tóc nàng, không nói gì mà an ủi.
Cao Ngọc Uyên hiểu ý, mỉm cười nói: "Tam thúc, ta không sao."
Sau khi đốt xong pháo hoa, mọi người đều lạnh đến mức mũi đỏ au, bèn ngồi trên giường sưởi ăn hạt dưa, bánh kẹo. Sau đó lại chơi đùa thêm một lúc, rồi La ma ma và những người khác trong nhà vì mệt mỏi lo toan từ trước Tết nên lui về nghỉ.
Chỉ còn lại Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi, hai thúc cháu thức qua giao thừa.
Lúc này, A Cổ Lệ ồn ào đòi uống rượu, đêm Giao thừa, Cao Ngọc Uyên cũng chiều nàng một lần, đích thân hâm rượu, để tam thúc uống cùng nàng, còn mình ôm lò sưởi tay, ngồi xem hai người chơi trò uống rượu.
Tạ Dịch Vi tửu lượng rất kém, lúc ăn cơm tất niên đã uống mấy chén, giờ lại thêm ba chén nữa, ngả người ra sau, ngủ thiếp trên giường sưởi.
A Cổ Lệ đá hắn một cái, thấy hắn ngủ say như chết, giận đến mức lắc đầu nguầy nguậy.
"Cha ta uống liên tục ba ngày ba đêm vẫn còn sức đánh nhau; đại ca, nhị ca ta ngàn chén không say, uống xong cưỡi ngựa, không quá một nén hương đã có thể diệt hết bầy sói hoang trong vòng năm dặm. Nam nhân Trung Nguyên các ngươi quả là không được."
Cao Ngọc Uyên những ngày này thật sự đã quá lao tâm, không còn sức để cãi nhau với nàng, đành mặc kệ.
"Ở đây các ngươi ăn Tết thật vô vị. Ở Bồ Loại của chúng ta đón năm mới mới vui. Cả làng quây quanh đống lửa mà hát ca, nhảy múa, uống rượu lớn, ăn thịt to, thật thú vị biết bao. Hôm ấy, cô nương nào mà vừa mắt chàng trai nào thì sẽ thổ lộ; nếu chàng trai đồng ý, đêm đó có thể vào lều của nhau."
Cao Ngọc Uyên nghe mà ngẩn người. Chuyện hôn nhân sao lại tùy tiện như vậy được.
"Cha ta có mười tám người vợ. Nhưng người cha yêu nhất vẫn là nương ta. Ông nói chỉ có nương mới xứng đáng sinh con cho ông. Ta là con gái út của cha, lúc ta sinh ra, đại tỷ ta đã gần lấy chồng rồi. Tỷ ta xinh đẹp lắm, ai cũng nói tỷ ấy như tiên nữ từ Thiên Sơn xuống."
Trên mặt A Cổ Lệ hiện lên vẻ mơ màng, trong mắt lấp lánh chút long lanh, rồi bỗng chốc vụt tắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.