Lý Cẩm Dạ và Hàn tiên sinh bàn xong việc, thấy hắn vẫn chán nản ngồi co ro trên ghế, tức quá dùng chân đá một cái: "Giỏi lắm, tính khí bây giờ lớn nhỉ?"
Tô Trường Sam mỉa mai một tiếng, đứng lên quay đầu bỏ đi.
"Đi đâu đấy?" Lý Cẩm Dạ gọi với theo.
"Đi chết!" Tô Trường Sam đáp rất dứt khoát, không ngoảnh lại.
Lý Cẩm Dạ bị hắn làm cho ngơ ngác: "Hư Hoài, hắn làm sao vậy, ai chọc giận hắn thế?"
"Ngươi quan tâm hắn làm gì!"
Trương Hư Hoài đứng dậy, chỉ vào giường tre: "Nằm lên, châm cứu. Châm xong, ta phải đi ngủ đây!"
Lý Cẩm Dạ: "..." Hắn ba tháng không về Kinh, sao chẳng ai dùng vẻ mặt vui mừng chào đón hắn thế!
Hắn nào biết, tin tức từ Lưỡng Quảng truyền về Kinh Thành, Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Có câu: "Một người đắc đạo, gà chó lên trời".
Ba người thân nhau như mặc chung một cái quần, Lý Cẩm Dạ bước vào trung tâm quyền lực, hai người kia tất nhiên cũng thăng tiến.
Thuyền càng cao, sóng càng lớn.
Làn sóng đầu tiên chính là chuyện hôn nhân của hai người.
Tô Trường Sam còn có Vệ Quốc Công trên đầu, sóng không đánh vào người hắn, đều dồn hết lên người Vệ Quốc Công.
Nhà họ Trương không có gốc rễ ở Kinh Thành, chỉ có mình Trương Hư Hoài cô độc, làn sóng này, hắn chỉ có thể trực tiếp chịu đựng.
Cũng phải thôi, người đàn ông hơn ba mươi, cả ngày vùi đầu vào đống thuốc, bên cạnh không có lấy một người phụ nữ làm ấm giường, hoàng thượng còn nhìn được, nhưng hoàng hậu và các phi tần trong cung không thể nhìn được.
Vì vậy, mượn cớ mời khám định kỳ, hôm nay vị nương nương này làm mối, mai vị nương nương kia se duyên, khiến cho Trương Hư Hoài phiền đến không chịu nổi.
Tính hắn không tốt, nhưng không có nghĩa là đầu óc không tốt, chẳng phải chỉ vì nhìn thấy Lý Cẩm Dạ đang đi lên, nên muốn cài người bên cạnh hắn sao?
Sao không làm từ sớm đi!
Tính Trương Hư Hoài ngang ngạnh, người khác bảo làm gì, hắn nhất định không làm; người khác cấm làm gì, hắn lại cố tình làm cho bằng được!
Hôm ấy khi bắt mạch bình an cho hoàng hậu, nương nương còn trực tiếp gọi cháu gái bên nhà mẹ đẻ vào cung, định tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Trương Hư Hoài.
Cô gái đó là một tiểu thư lớn tuổi chưa gả đi được, năm nay hai mươi lăm, vẻ ngoài dịu dàng dễ mến, chỉ là trên mặt có vài nốt tàn nhang, nhưng ghép đôi với Trương Hư Hoài cũng là quá đủ.
Ánh mắt thiếu nữ nhìn hắn e ấp, Trương Hư Hoài nổi hết cả da gà, bắt mạch xong, phất tay áo bỏ đi.
Trong lòng thầm nghĩ: Ta có thành thân hay không, muốn thành thân với ai, cần các ngươi quản sao, tất cả cút hết cho ta!
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, bóng dáng mờ nhạt nào đó lại lảng vảng hiện lên.
Bóng dáng ấy, rất mờ, rất nhạt, chỉ thoáng qua, nhanh đến nỗi không thể nắm bắt, nhưng lại khiến hắn bồn chồn không yên.
Gặp ma rồi, mùa xuân chẳng phải đã qua rồi sao!
*
Cao Ngọc Uyên ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại đến Quỷ Y Đường ngồi khám, vẫn búi tóc, mặc nam trang.
Trước kia những người đến tìm nàng khám bệnh là vì tò mò, còn bây giờ, họ là vì danh tiếng của nàng mà đến.
Xuân hè giao nhau, bệnh nhân cũng đông, Cao Ngọc Uyên và Ôn lang trung bận đến mức không có thời gian ăn trưa.
Vệ Ôn thương tiểu thư, bảo nhà bếp hâm cho tiểu thư một bát canh gà, định lúc bệnh nhân ít đi, ép tiểu thư uống.
Ai ngờ người ra vào không ngừng, Vệ Ôn tức giận đứng chắn ngay cửa tiệm, tính khi nào thưa người thì ngăn lại.
Ý nghĩ vừa nảy lên, đã thấy xe ngựa Trần gia gia chạy tới, dừng lại, Tứ tiểu thư được người dìu xuống xe.
Vệ Ôn giật mình, lập tức chạy vào tiệm báo tin cho tiểu thư.
Cao Ngọc Uyên cau mày, nói với Ôn lang trung một câu rồi đi ra hậu viện.
Trong hậu viện vừa mới chuyển đến một cây hải đường, lần đầu tiên nở hoa, hoa rụng rơi rơi, hoa đỏ, áo xanh, mặt trắng, Tạ Ngọc My vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
"Ngươi tìm ta?"
Mắt hai mí của Cao Ngọc Uyên rất sâu, đuôi mắt hơi xếch, ánh nhìn sắc sảo mà sâu thẳm, Tạ Ngọc My trong đôi mắt nàng, chỉ thấy mỗi chính mình.
Có một khoảnh khắc, nàng như đã hiểu ra.
Tại sao trong lòng và mắt người đàn ông ấy, chỉ có nàng.
Tạ Ngọc My không nói lời nào, bỗng nhiên quỳ phịch xuống đất: "Tam tỷ, ta..."
"Ta" cái gì, giọng nghẹn ngào không nói tiếp được, Cao Ngọc Uyên há miệng, trong lòng giơ ngón cái lên quả là người biết uốn mình, giỏi diễn.
Chỉ tiếc, nàng chẳng có chút hứng thú nào để diễn cùng, liếc mắt nhìn sang Vệ Ôn.
Vệ Ôn nói giòn tan: "Tứ tiểu thư, có chuyện gì thì nói, ngươi quỳ trước mặt tiểu thư nhà ta làm gì!"
Tạ Ngọc My cười nhạt trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn phải tỏ ra đau đớn tột cùng: "Ta đến để nhờ tam tỷ khám bệnh."
"Khám bệnh thì ra ngoài xếp hàng, Tứ tiểu thư, bộ dạng thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng tiểu thư nhà ta đã làm gì ngươi đấy!"
Vệ Ôn trước kia vốn miệng lưỡi vụng về, nhờ bị A Cổ Lệ k*ch th*ch nên thông minh hơn đôi chút, nào ngờ câu nói của Cao Ngọc Uyên lại khiến nàng nhận ra mình vẫn chưa đủ khôn.
"Tất cả đều chết hết rồi à, không mau đỡ di nương của các ngươi đứng dậy!"
Châm chọc vào điểm yếu của người khác là điều tối kỵ, hai chữ "di nương" như con dao đâm mạnh vào tim Tạ Ngọc My. Nàng mượn lực nha hoàn đứng dậy, nghẹn ngào nói: "Người đâu, đi xếp hàng."
"Thôi được, khám ở đây luôn đi!" Cao Ngọc Uyên thật không muốn nhìn vẻ giả tạo đó của nàng nữa, quyết định nhanh chóng giải quyết.
"Có thể nào xin tam tỷ, cho lui người hầu không."
Cao Ngọc Uyên nhìn nàng một lúc, rồi phẩy tay, Vệ Ôn tất nhiên không muốn, đành nể mặt, lui về phía mái hiên.
Một người đưa tay;
Một người bắt mạch;
"Ngươi thấy khó chịu ở đâu?"
"Ta chỉ muốn hỏi, ta thành thân đã một năm, tại sao bụng mãi không có động tĩnh."
Cao Ngọc Uyên chăm chú bắt mạch, rồi buông tay nói: "Phụ khoa không có vấn đề gì, tại sao bụng không có động tĩnh, không khám ra được."
"Tam tỷ là không khám ra được!" Tạ Ngọc My gương mặt thoáng bi thương: "Ta thì biết tại sao."
"Tại sao?"
Tạ Ngọc My run rẩy toàn thân, xoắn chiếc khăn tay: "Bởi vì, từ khi thành thân đến giờ, hắn chưa bao giờ chạm vào ta!"
Ngọn lửa giận trong lòng Cao Ngọc Uyên bùng lên, lạnh lùng cười: "Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì?"
"Tất nhiên là phải nói với tỷ."
"Nếu không phải tỷ chiếm trọn trái tim hắn, thì làm sao hắn không nhìn thấy người khác tốt thế nào."
Tạ Ngọc My lại quỳ phịch xuống, nước mắt tràn mi.
"Tam tỷ, trước kia ta còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, làm nhiều chuyện sai trái, xin tam tỷ nể tình tỷ muội trong nhà mà tha thứ cho ta. Hôm nay nếu tam tỷ không đồng ý, ta thà đập đầu chết ở đây, còn hơn sống như góa phụ!"
Cao Ngọc Uyên nghe mà mắt cứ muốn lật ngược, chẳng lẽ ngươi sống như góa phụ là tại ta?
"Hắn trước kia chỉ nghe lời tỷ, tỷ bảo hắn đi đông, hắn sẽ đi đông; tỷ bảo hắn đi tây, hắn sẽ đi tây. Tam tỷ, ta sai rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?"
Nói xong, Tạ Ngọc My lại dập đầu mạnh xuống, mỗi lần đập xuống đều khiến đầu đầy máu, nhìn thật thảm thương.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên lại không khỏi thấy ghê tởm.
Cái gì gọi là hắn chỉ nghe lời ta? Chẳng phải ngụ ý nói rằng nàng và Trần Thanh Diễm có gì mờ ám, không rõ ràng hay sao?
May mà nàng sống lại một đời, đã chẳng còn quan tâm đến ánh mắt thế tục, nếu là tiểu thư nhà khác, chỉ với một câu này cũng đủ mất mạng rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.