Ầm!
Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, xe ngựa dừng trước cửa Cao phủ.
Vừa từ xe bước xuống, Cao Ngọc Uyên đã thấy Tạ Dịch Vi tiến tới đón: “A Uyên, vương gia thế nào rồi?"
"Vào trong rồi nói!"
Hai chú cháu cùng bước vào phủ, đi được vài bước, Cao Ngọc Uyên mới nói: "Lưng hắn bị bỏng rất nặng, dùng thuốc của Ôn lang trung, phải dưỡng ít nhất một tháng mới lành."
"Cũng may có hắn che chắn, nếu không ấm nước sôi ấy đã đổ cả lên người con rồi." Tạ Dịch Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cao Ngọc Uyên chỉ nhẹ nàng đáp: "Con lại mong là mình chịu thay."
"A Uyên..." Niềm vui vừa nhen lên trong lòng Tạ Dịch Vi chợt tắt lịm, hắn nhìn nàng đầy kinh ngạc.
"Tam thúc, bảo người dọn cơm đi, hôm nay con mệt mỏi quá rồi." Nói xong, nàng bước nhanh hơn, tránh ánh mắt dò xét của hắn.
Khi đến cổng viện, đột nhiên một bóng người chắn trước mặt, khiến Cao Ngọc Uyên giật mình. Ngước lên, thấy đó là Vệ Ôn, nàng nói: "Ngươi đi đường mà chẳng phát ra chút tiếng động nào thế."
"Tiểu thư, nô tỳ thấy rất rõ, bà già vụng về ấy bị người ta cố tình ngáng chân, mà người ngáng chân lại chính là Hồng Y, a hoàn của Chu tiểu thư."
Cao Ngọc Uyên cảm thấy trong lòng rối bời: "Không thể nào, nếu là Hồng Y, chẳng lẽ nàng không sợ ấm nước đổ cả lên chủ tử mình sao?"
Vệ Ôn lắc đầu, vẻ mặt cũng mờ mịt không kém.
"Có khi nào… là chính Chu tiểu thư chỉ thị không?" Tạ Dịch Vi đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909824/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.