"Nàng?"
Tô Trường Sam nhếch môi, lộ rõ vẻ không muốn nhắc đến: “Nàng ta vẫn khỏe lắm, ăn uống bình thường. Nghe đâu hôm nay còn đi Quỷ Y Đường khám bệnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. À, còn sai người gửi cho ngươi vài thang thuốc mới bốc nữa đấy."
Lý Cẩm Dạ rung mi.
"Nghĩ lại, cũng nhờ nàng khuấy đảo, mọi chuyện mới rút ngắn hơn rất nhiều. Nếu không thì phải bao lâu nữa ngươi mới diệt được Lý Cẩm An đây?"
Tô Trường Sam liếc xéo Lý Cẩm Dạ: "Ngươi một lòng vì nàng, chắc nàng lại càng hết lòng vì ngươi rồi. Lý Cẩm Dạ, ngươi nhất định sẽ phụ lòng nàng thôi."
Lý Cẩm Dạ mở mắt, dù lòng đầy sóng gió nhưng chẳng nói một lời.
...
Lòng người là gì?
Lòng người là vào lúc cấp bách nhất, có người đưa cho ngươi một tách trà ấm, một bàn tay dịu dàng, hay một câu nói chân thành.
Cả ngày hôm nay, Cao Ngọc Uyên chữa cho mười bệnh nhân. Trước khi rời đi, mỗi người đều nói một câu giống nhau: "Y thuật của ngươi giỏi thế này, chắc hoàng thượng không đành lòng bắt cô đi hòa thân đâu, đừng lo nhé!"
Nghe qua thì buồn cười thật. Hoàng thượng sẽ lo lắng cho sự sống chết của nàng ư? Đúng là chuyện cười!
Nhưng nghe nhiều, câu "đừng lo nhé" từ tận đáy lòng của mười người ấy lại khiến nàng cảm động.
Cao Ngọc Uyên chợt nhận ra, so với những kẻ quyền cao chức trọng, những người lương thiện nhất trên đời này, chỉ e chính là những người dân bình thường này.
Chiều tối, khi cửa tiệm đóng, Cao Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909833/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.