🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Hai con ngựa phi như bay trên đường phố kinh thành, nơi chúng đi qua, mọi người đều né tránh.

Lý Cẩm Dạ nắm chặt dây cương, áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, vết thương sau lưng vừa lành lại chảy máu đỏ thẫm.

Đất nước mênh mông, nhưng có hai nơi là nguy hiểm nhất.

Một là Tây Nhung, hai là Nam Cương.

Tây Nhung đầy cát và thú dữ, đến người Hung Nô còn chẳng dám bén mảng. Nam Cương thì bớt chút hung hiểm so với Tây Nhung nhưng cũng đầy nguy nan.

Nơi ấy ngút ngàn rừng rậm, cỏ cây độc, trùng độc không thiếu thứ gì. Cao Ngọc Uyên, sao nàng dám?

Lý Cẩm Dạ không sao ngăn nổi cảm giác sợ hãi dâng lên từ lồng ngực, lan khắp tứ chi, mãnh liệt như thể muốn đè nát tâm can.

Miệng hắn há ra, phun một ngụm máu, người lảo đảo ngã xuống như chiếc lá.

Đúng lúc ấy, một bàn tay kịp thời đỡ lấy hắn.

“Lý Cẩm Dạ, ngươi muốn làm gì hả?” Tô Trường Sam thở không ra hơi vì sợ hãi: “Nàng điên rồi, ngươi cũng muốn điên theo sao?”

Sự ngỡ ngàng trong mắt Lý Cẩm Dạ nhanh chóng biến mất, thấy rõ người trước mặt, môi hắn nhếch lên, không có vẻ âm trầm hay lạnh lùng như thường lệ, chỉ là một nụ cười trầm ngâm.

Tô Trường Sam nhìn mà rùng mình: “Lý Cẩm Dạ, ngươi…”

“Ta không sao!” Lý Cẩm Dạ chớp mắt, mồ hôi lạnh rơi xuống làm đôi mắt nặng trĩu như muốn nhắm lại: “Cùng ta lên thành lâu một chuyến.”

*

Từ thành lâu nhìn ra, trời xanh ngắt, mênh mông không thấy bờ bến.

Bức tường thành sừng sững như muốn ngăn cản hết thảy những phồn hoa của kinh thành.

“Hôm ấy, nàng đã nói hết tâm ý cho ta nghe.” Lý Cẩm Dạ đứng trong ánh nắng, cảm thấy chút hơi ấm thấm vào thân thể lạnh buốt: “Ta đã từ chối.”

“Lý do là gì?”

“Lý do là sức khỏe tàn tạ này của ta, không muốn liên luỵ nàng, càng không muốn để nàng lẻ loi ở cõi đời.”

“Đúng là lý do nhảm nhí!” Tô Trường Sam cười khẩy: “Ngươi cứ nói thẳng là ngươi đã đính hôn, bảo nàng đừng vọng tưởng, còn hơn lý do nửa vời này, chẳng rõ là có tình hay vô tình. Ngươi đang đùa giỡn nàng sao?”

Ánh mắt Lý Cẩm Dạ u tối, lạnh buốt, hắn không đếm xỉa gì tới lời mỉa mai, chỉ lặng lẽ nhìn con đường quan đạo xa xăm, buồn bã nói: “Ta đã nghĩ mình nói đủ rõ ràng, nàng cũng đã nghe thấu, nhưng không ngờ… nàng lại đi Nam Cương, chỉ để tìm thuốc giải độc cho ta.”

“Nha đầu đó xưa nay rất cố chấp, hễ đã quyết là không đụng tường không quay đầu, không thấy suối vàng không từ bỏ.”

“Ngươi nói đúng, nàng nhất định sẽ đi đến tận cùng.”

Lý Cẩm Dạ cười khổ, nàng không chỉ đi đến tận cùng, nàng như muốn nói: Ta thích chàng, còn chàng thì tùy ý!

Hắn có thể tùy tiện ư? Có thể thực sự buông tay sao?

“Trường Sam, truyền tin ta trúng độc nhiều năm, mạng chẳng còn bao lâu ra ngoài.”

“Ngươi định làm gì?” Tô Trường Sam nhíu chặt đôi mày kiếm: “Lỡ như Chu gia biết, ngươi còn định giữ hôn sự này nữa không?”

“Không định giữ nữa!”

“Ngươi… có ý gì?” Tô Trường Sam nghe xong, sống lưng lạnh buốt.

Lý Cẩm Dạ không trả lời, chỉ khoanh tay bước đi.

Hắn luôn nghĩ rằng, tình cảm trên đời, yêu hay ghét đều sẽ nhạt phai theo thời gian, người mới tới, kẻ cũ đi. Nhưng rồi khi gặp nàng, mọi thứ lại khác. Quanh đi quẩn lại trong tâm trí hắn, chỉ có mình nàng.

Nàng vì hắn mà không tiếc cả mạng sống, vậy mà hắn cứ mãi trốn tránh, giấu giếm, thì còn nghĩa lý gì?

“Lý Cẩm Dạ, rốt cuộc ngươi muốn gì hả?” Tô Trường Sam quát lớn.

Lý Cẩm Dạ khựng lại, ánh nắng soi nghiêng lên gương mặt hắn, dịu dàng mà mơ màng.

“Ta chỉ có hai điều muốn làm.”

“Gì cơ?”

“Một là cho hoàng thượng nhìn thấu lòng dạ Chu gia. Hai là…” Lý Cẩm Dạ ngập ngừng một lúc, như đang cân nhắc lời lẽ.

“Nàng vì ta băng rừng vượt suối, nếu ta chẳng làm gì cho nàng, Tô Trường Sam, ngươi nghĩ ta có còn là con người không?”

“Ngươi đúng là điên rồi, cứ điên đi cho thỏa!” Tô Trường Sam hậm hực đá mạnh vào tường thành.

Ta điên rồi, thật sự điên rồi. Lý Cẩm Dạ nhẩm trong lòng.

Mỗi lần xé toạc vết thương, để nó liền lại, là mỗi lần đau đớn hơn. Vậy mà hắn chẳng r*n r* lấy một tiếng, dường như chẳng phải nỗi đau trên thân mình, khiến bọn mưu sĩ bên cạnh chỉ biết lạnh gáy.

“Khi tin tức lan ra, sẽ làm náo loạn không thua gì chuyện Hung Nô. Các ngươi đều là bậc tài năng, hãy nghĩ cho ta vài cách ứng phó.”

“Vương gia, xin hãy cân nhắc thêm một lần nữa!”

“Vương gia, chưa đến lúc phải cắt đứt mối quan hệ với họ!”

“Vương gia, nếu không có sự trợ lực từ Chu gia, chúng ta sẽ khó khăn bội phần!”

Lý Cẩm Dạ xua tay: “Không cần khuyên thêm, ta đã quyết rồi.”

*

Sáng hôm sau.

Trong kinh thành bắt đầu rộ lên lời đồn rằng hôm qua có người thấy An Vương cưỡi ngựa ngoài phố, tự dưng phun ra một ngụm máu đen kịt, chẳng giống máu người, có vẻ là đã trúng độc.

Tin tức lan đi khắp nơi, càng truyền càng sinh động.

Có người còn kể rằng thật ra An Vương đã trúng độc từ lâu, bao năm nay đều nhờ Trương thái y kéo dài mạng sống.

Khi tin này tới tai Chu Khải Hằng, ông ta không ngồi yên được nữa, bèn rời nha môn, thẳng tiến Thái y viện.

Thái y quen thân với Chu gia là Tào thái y, vừa thấy Chu đại nhân đích thân tới, ông ta vội vã đón tiếp.

“Ta hỏi ngươi, có ai trong Thái y viện từng bắt mạch cho An Vương không?”

Tào thái y ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Bẩm đại nhân, việc chẩn bệnh cho An Vương luôn do Trương thái y đảm nhiệm, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc.”

Chu Khải Hằng nhíu mày: “Chưa một lần nào sao?”

“Dạ, chưa một lần nào!”

“Vậy hồ sơ bệnh án của An Vương, có ai từng xem qua không?”

“Chuyện này… tất cả đều do Trương thái y quản lý, chưa từng có ai được xem.”

Chu Khải Hằng thấy việc này không phải vô cớ, ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói: “Đi, theo ta đến phủ An Vương một chuyến.”

Tới phủ An Vương, quản gia dẫn cả hai vào thư phòng.

Vừa bước vào viện, hai người đã ngửi thấy mùi thuốc đậm đặc, Tào thái y dừng bước, cố ngửi mùi rồi nhíu mày.

Vào trong, Lý Cẩm Dạ chỉ mặc áo mỏng nằm sấp trên giường, tóc xõa xuống. Thấy người tới, hắn không ngồi dậy, chỉ yếu ớt nói: “Người đâu, mời ngồi.”

Chu Khải Hằng gượng cười: “Vương gia không cần khách sáo. Hôm ấy dự Hải Đường yến khiến vương gia bị thương, công chúa và phò mã áy náy lắm, dặn dò vài lần nhờ ta mời một thái y đến xem cho vương gia. Đây là Tào thái y, rất giỏi trị bỏng.”

Lý Cẩm Dạ cười, nói: “Không cần đâu, ta chỉ bị thương ngoài da, Trương thái y đã dùng thuốc rồi, không phiền Tào thái y phải vất vả.”

Chu Khải Hằng sững người, sự nghi ngờ càng dâng lên.

Lý Cẩm Dạ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng điệu trầm ổn: “Nhạc phụ đã có lòng, đợi ta tĩnh dưỡng thêm vài hôm sẽ đến phủ làm phiền.”

Chu Khải Hằng nhìn hắn chăm chú, cười nói: “Cứ xem qua một chút cho yên lòng Tử Ngọc cũng không thừa.”

Nói rồi, ông lập tức ra hiệu cho Tào thái y, người này bèn tiến tới, ba ngón tay nhanh chóng đặt lên mạch của Lý Cẩm Dạ. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.