🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
"Vô lễ!" Lý Cẩm Dạ giận dữ, nhanh chóng rút tay lại.

Tào thái y vội lùi về sau, rối rít nói: “Vương gia bớt giận, xin vương gia bớt giận."

Nhìn thấy cảnh này, Chu Khải Hằng đã đoán được tám, chín phần, trong lòng ngấm ngầm tức giận nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo: “Đều tại ta quá nhiều chuyện."

Lý Cẩm Dạ nhướng mày: “Nhạc phụ đừng phiền lòng, ta chỉ tin tưởng khi Trương thái y bắt mạch, không tin vào ai khác."

"Phải, phải, mỗi người đều có thói quen riêng. Thôi, ta không làm phiền vương gia nghỉ ngơi, hôm khác sẽ đến thăm."

"Người đâu, tiễn Chu đại nhân ra phủ."

Chu và Tào rời đi, vừa khuất bóng, Tô Trường Sam từ phía sau bình phong bước ra, lạnh lùng nói: “Chiêu này của ngươi… thật độc!"

"Độc sao?" Giọng Lý Cẩm Dạ càng lúc càng lộ sát khí: “So với việc hắn dùng đao kiếm thử lòng ta, thế này đã xem là nhẹ rồi!"

*

Trong xe ngựa.

Tào thái y hạ giọng: “Đại nhân, trong thuốc của hắn có mùi kim ngân rất đậm, mà kim ngân là để giải độc. Còn về mạch tượng của hắn, mạch tượng…"

"Nói mau!"

"Mạch rất yếu, e rằng không sống được lâu."

Chu Khải Hằng nghe mà bàng hoàng, dù đã ngờ ngợ từ trước, nhưng khi chính tai nghe thái y nói ra, lòng vẫn như bị nuốt một con ruồi khổng lồ, muốn nhả mà không nhả được.

"Ngươi có chắc chắn không?"

"Bẩm đại nhân, tuy chỉ chẩn qua mạch trong thoáng chốc, nhưng ta có thể chắc đến tám phần."

Khuôn mặt trắng trẻo của Chu Khải Hằng lập tức đen lại, nếu đúng là không còn sống được bao lâu, thì con gái ông sẽ ra sao đây?

"Tào thái y, hắn liệu có đủ sức để lại huyết mạch không?"

"Khó nói."

"Ngay cả sinh con cũng không thể sao?"

"Nếu không vì ngụm máu phun ra hôm qua, chắc là được, nhưng giờ thì…" Tào thái y lắc đầu.

Chu Khải Hằng trầm ngâm một hồi lâu, lớn tiếng gọi: “Người đâu, mau trở về phủ."

*

Cảnh tranh đấu chốn kinh thành, những đợt sóng ngầm rình rập, nay Cao Ngọc Uyên đều không còn thấy, không còn nghe được nữa.

Hành trình đã kéo dài cả tháng rưỡi, giờ kinh thành đã vào giữa hạ, miền nam càng thêm nóng bức, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt cả người. Ngay cả những người đàn ông như Giang Phong cũng cảm thấy không chịu nổi, ấy thế mà Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương, hai cô nương này lại chẳng tỏ ta chút khó chịu nào.

Nhất là Ôn Tương, ra khỏi kinh thành là như con ngựa hoang vừa được thả dây cương, mặc áo nam, tóc buộc gọn, chẳng cần nói cũng biết là đang tận hưởng tự do.

Nàng chỉ đem theo hai lượng bạc vụn, keo kiệt đến mức một đồng bạc cũng chia làm hai mà tiêu. Có khi tìm được ngôi miếu nát nhỏ để nghỉ qua đêm thì nhất quyết không vào khách đ**m. Cả ngày ăn uống tằn tiện, gặp lúc ăn ngon cũng phải tính toán kỹ càng.

Nàng không tiêu, cũng không cho phép Cao Ngọc Uyên chi tiêu lãng phí.

Lý lẽ của nàng cũng rất thuyết phục: đã ra ngoài tìm hiểu, học hỏi thì phải sống như dân thường, gặp dân chúng để hiểu đời, biết đâu lại gặp được phúc duyên tốt lành.

Cao Ngọc Uyên không phản đối, những thứ có thể chịu được thì chịu, không thì nhất định không chịu. Làm gì chứ, tiết kiệm bạc để đem xuống mồ tiêu sao?

Trên đường đi, gặp những người bệnh tật, khổ sở, nàng không ngại bỏ bạc ra giúp đỡ. Có lần đám người ngồi lại tính toán mới phát hiện rằng, năm người ăn uống chẳng tốn bao nhiêu, nhưng số tiền giúp người lại không ít.

Ôn Tương bĩu môi: “Cũng may ngươi giàu có, nếu không thì sớm đã khánh kiệt rồi."

*

Đi thêm nửa tháng.

Nhóm người đến chân núi Thanh Thành. Cao Ngọc Uyên nhìn dãy núi trùng điệp xanh ngát, thở dài: “Ta lớn lên ở phủ Dương Châu, chưa từng rời khỏi nơi ấy, vào kinh thành cũng hiếm khi ra ngoài, nào biết núi non lại có thể hùng vĩ, tươi mát đến thế này."

Ôn Tương bĩu môi: “Đúng là chưa thấy sự đời."

Cao Ngọc Uyên cười hờ hững: “Tâm có một góc, mọi phiền muộn lớn mấy cũng chen chúc trong đó. Tâm có bốn phương trời đất, thì phiền muộn to lớn cũng chỉ như cơn sóng nhỏ trên biển rộng mà thôi."

"Cuối cùng ngươi cũng ngộ ra được rồi sao?"

Cao Ngọc Uyên không đáp, chỉ đăm đắm nhìn núi, lòng nghĩ: Bốn phương trời đất của mình đều đã chứa đầy bóng dáng Lý Cẩm Dạ, phiền lớn phiền nhỏ gì cũng là vì người ấy cả!

Rời khỏi núi Thanh Thành, đoàn người đi thẳng về nước Xuyên Phủ. Tại đây, Giang Phong đang chờ họ trong khách đ**m.

Giang Phong nhận thư của tiểu thư từ nửa tháng trước. Đọc xong thư, hai cha con nhìn nhau, mãi không hoàn hồn. Sau một ngày một đêm suy tính, Giang Đình quyết định để Giang Phong đi gặp tiểu thư, hộ tống nàng đến Nam Cương, còn mình ở lại tiếp quản ba mươi hai cửa tiệm còn lại.

Lập xong kế hoạch, cha con lập tức chia nhau hành động. Giang Phong thúc ngựa chạy suốt đêm ngày, đến khách đ**m Duyệt Lai ở Xuyên Phủ, đợi ba ngày thì thấy xe ngựa của Cao phủ đến.

Không kịp chạy xuống cầu thang, Giang Phong nhảy từ cửa sổ xuống đuôi xe ngựa, nhẹ nhàng vén màn lên.

Cao Ngọc Uyên nở nụ cười tươi, nắm tay Giang Phong nhảy xuống xe, hai chủ tớ cùng nhau bước vào khách đ**m. Phòng trên tầng hai, là phòng thượng hạng. Vừa vào, Giang Phong đã quỳ xuống hành lễ.

Cao Ngọc Uyên vội đỡ hắn dậy: “Không cần đa lễ thế, ta không coi ngươi là người ngoài."

"Tiểu thư, lễ không thể bỏ.” Giang Phong rót trà rồi đưa nàng, trầm giọng nói: “Nghĩa phụ bảo ta hộ tống tiểu thư đi Nam Cương. Người còn ba mươi hai tiệm cần bàn giao."

"Tình trạng sức khỏe ông ấy sao rồi?"

"Cũng ổn. Ta đã sắp xếp vài người đắc lực bên cạnh người. Bàn giao xong, người sẽ đợi chúng ta ở kinh thành."

Cao Ngọc Uyên thở dài: “Khổ cho ông ấy rồi."

Giang Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Trên đường đến đây, ta nghe không ít tin đồn ở kinh thành."

Cao Ngọc Uyên ngừng tay cầm tách, đột nhiên không biết nên nói gì. Đã gần hai tháng từ ngày rời kinh, tưởng đâu kinh thành xa vời lắm, nay nghe tin lại khiến lòng có chút bồi hồi.

"Tiểu thư, là chuyện về Bình Vương."

"Nói đi!"

"Bình Vương cách đây một tháng đã dẫn binh đánh Hung Nô."

Cao Ngọc Uyên thản nhiên: “Người Hung Nô gây sự ngay trong kinh thành, nếu Đại Tân không phản ứng gì thì yếu thế quá."

"Chuyện không đơn giản như vậy đâu, tiểu thư.” Giang Phong dừng lại một chút rồi tiếp: “Bình Vương vừa vào Tây Nhung đã bất ngờ phản bội, đưa đao kiếm nhắm thẳng kinh thành."

"Gì cơ?" Cao Ngọc Uyên giật mình suýt làm đổ tách trà: “Hắn… hắn tạo phản rồi sao?"

"Phải, cùng phản với Diệp Xương Bình, phản triệt để. Toàn bộ hai mươi vạn quân Trấn Tây đều theo hắn. Nghe nói bọn họ còn sát hại Hoàng thị lang, người vừa được cử đi điều tra."

Nghe xong, Cao Ngọc Uyên sợ đến run rẩy: “Vậy… hoàng thượng có để hắn phản như thế không?"

Giang Phong đáp: “Làm sao hoàng để yên, tất nhiên đã cử trọng binh đến trấn áp."

Cao Ngọc Uyên lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Ai được phái đi?" 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.