Giang Phong nhìn sắc mặt nàng rồi nói: “Là An Vương, Lý Cẩm Dạ."
Trong thoáng chốc, sắc máu trên gương mặt Cao Ngọc Uyên hoàn toàn tan biến. Sao có thể là hắn? Sức khỏe hắn như thế làm sao mà dẫn binh đánh trận?
"Tiểu thư, ban đầu là Phúc Vương dẫn binh, nhưng ngay trước lúc xuất phát, hoàng hậu đột ngột lâm bệnh, An Vương bèn xin đi thay."
Cao Ngọc Uyên giật mình tỉnh lại từ cơn chấn động, nắm chặt tay: “Hắn dẫn bao nhiêu binh, phó tướng là ai?"
Giang Phong có chút khó xử: “Đây đều là cơ mật quân sự, thuộc hạ không điều tra được."
Nghe vậy, Cao Ngọc Uyên mới nhận ra mình đã yêu cầu quá đáng, đành lui một bước: “Ai là thái y đi cùng?"
"Cái này… thuộc hạ không rõ, nhưng chắc là Trương thái y."
Nếu là sư phụ, vậy thì cũng đỡ. Cao Ngọc Uyên cố trấn an lòng mình. Hắn là vương gia, là đại tướng quân, chỉ cần ngồi trong trướng bày mưu tính kế, không nhất thiết phải xông pha chiến trường. Sư phụ một ngày ba bữa thuốc, đêm lại châm cứu, chắc hẳn hắn có thể chịu đựng được.
Chỉ là… sao hắn lại chủ động xin xuất chinh?
Cao Ngọc Uyên tự hỏi mình, câu trả lời hiện lên rõ mồn một trong lòng.
Lý Cẩm Dạ nắm giữ Lễ bộ, trên triều không có bao nhiêu thực quyền, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này giành được lòng người trong quân đội, thuận thế sắp xếp người của mình, thì chỉ có lợi chứ không có hại gì cho hắn.
Chỉ là... bánh xe vận mệnh sẽ nghiêng về phía ai đây?
Kiếp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909853/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.