🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 "Kết quả là…" Người áo đen cúi đầu: “trong trận đấu với Hắc Vu thực sự, Vu Đồng không thi triển được một chiêu. Chiêu đó chỉ có người được trời chọn mới có khả năng học được, hắn ta không phải, và kết quả là Chính Vu đại bại, Đại Vu cũng vì vậy mà chết. Không chỉ Đại Vu chết, Vu Đồng thực sự cũng bị Hắc Vu giết."

"Không thể trách Sách Luân, cậu ta chỉ là quá háo thắng, không nghĩ mọi việc sẽ nghiêm trọng như vậy." Cao Ngọc Uyên thở dài: “Nếu biết trước, chắc cậu ta sẽ không làm vậy."

Người áo đen bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Cao Ngọc Uyên như muốn xuyên thủng nàng.

Vệ Ôn thấy thế bèn lặng lẽ bước lên, đề phòng tên kia có ý đồ xấu với tiểu thư.

Không ngờ, người áo đen đột ngột hất tung tấm áo choàng, từng chữ một: "Ta tên Sách Luân, chính là người đệ đệ đó."

Cao Ngọc Uyên nửa mở miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.



Ngày mồng năm tháng chín, Lý Cẩm An lần thứ hai công thành, tổn thất ba vạn binh mã; trong thành Lương Châu, chỉ còn lại hai vạn binh mã.

Ngày mồng bảy tháng chín, Lý Cẩm An lần thứ ba công thành, tổn thất thêm hai vạn binh mã; thành Lương Châu gần như bị phá, chỉ còn lại một vạn binh mã.

Đến lúc này, bốn cổng Đông, Nam, Tây, Bắc chỉ còn lại hơn hai ngàn người phòng thủ, còn quân của Bình Vương vẫn còn tới mười vạn.

Tỷ lệ chín chọi một, chỉ cần một lần công thành nữa là thành Lương Châu chắc chắn sẽ vỡ.

Lý Cẩm An giờ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Lý Cẩm Dạ. Hai trận chiến vừa qua, hắn gần như tiêu diệt một vạn quân địch nhưng cũng mất đi tám ngàn binh sĩ, quân đội Diệp gia cũng tổn thất không ít.

"Vương gia, đêm nay nhất định phải công thành, nếu chần chừ nữa, viện quân của Bạch Phương Sóc sẽ tới." Diệp Xương Bình nhíu mày, nếp nhăn hằn sâu như vết khắc.

Mười lăm vạn binh vây thành Lương Châu, ba lần công thành không hạ được, đây quả thực là nỗi nhục chưa từng có trong đời Diệp Xương Bình.

Không rõ những binh sĩ giữ thành kia mang quyết tâm sống chết thế nào mà có thể lấy một địch mười.

Lý Cẩm An nhìn lên tường thành cao vời vợi, lạnh lùng nói: "Bảo quân sĩ ăn uống no nê, một canh giờ sau, công thành."

"Dạ!"



"Vương gia, điểm lại quân số, tám ngàn người còn nguyên, chưa đến hai ngàn người bị thương."

Lời của Trình Tiềm vang lên như tiếng sấm bên tai Lý Cẩm Dạ, khiến ngực hắn chấn động dữ dội, nỗi đau như bị dồn ngược vào trong xương cốt.

Hắn nhắm mắt, ép một ngụm máu đang dâng lên xuống.

Chốc lát sau, hắn cố gắng cười khàn: “Không sao, chống thêm một lần nữa thôi, viện quân sẽ đến."

Trình Tiềm nhìn vết máu trên đất, im lặng không nói gì. Đó là máu chảy từ cánh tay bị thương của hắn, hắn và Tôn Tiêu, một người bị thương tay, một người bị thương chân, cả hai đều không còn nguyên vẹn. Lần này, phải chống đỡ thế nào?

Nhìn sang Lý Cẩm Dạ, tình trạng còn tệ hơn cả họ, ngực hắn đã nhuốm đỏ máu, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, dấu hiệu của cơn đau đớn không dứt.

Tôn Tiêu cắn răng: “Vương gia, khi quân địch công thành, người hãy nhân cơ hội mà rời đi, để ta và Trình tướng quân giữ thành."

"Nói nhảm!"

Vị An Vương vốn thanh tao, bỗng buột miệng nói câu thô lỗ, tay hắn chống lên bàn, đứng dậy, chỉnh lại áo giáp, lạnh giọng: "Kẻ bỏ trốn giữa trận, chém!"

"Vương gia?" Trình Tiềm cuống quýt: “Còn người còn của, đợi viện quân đến, vương gia lại tái chiến cũng không muộn."

"Vậy thì ta bỏ mặc các ngươi sao?" Lý Cẩm Dạ nhếch môi cười nhạt.

Tim Trình Tiềm và Tôn Tiêu đập mạnh như tiếng trống, mắt họ đỏ hoe.

Lúc ấy, Trương Hư Hoài bước tới, bắt mạch cho Lý Cẩm Dạ, tập trung chẩn đoán rồi rút ra một cây ngân châm, châm vào mấy huyệt trên đầu hắn. Lý Cẩm Dạ đau đến nỗi phát ra một tiếng rên nặng trĩu, cả người run rẩy.

Sau khi châm xong, Trương Hư Hoài liếc nhìn hai người đứng cạnh: “Được rồi, đừng lôi thôi ở đây nữa. Lý Cẩm An sắp tấn công thành, các ngươi nên chuẩn bị di chúc, tìm nơi cất giữ cho an toàn. Nếu không chết trên chiến trường thì cũng sẽ bị độc hành hạ đến chết thôi, hãy cứ đi theo số phận của các ngươi đi.”

Trình Tiềm và Tôn Tiêu chỉ biết đứng nhìn, đôi mắt đỏ ngầu, một lời cũng chẳng nói.

“Đi đi!” Lý Cẩm Dạ nhắm mắt, vẫy tay.

Hai người nhìn Lý Cẩm Dạ một cái, rồi quay người rời đi. Trước khi bước ra, trong lòng mỗi người đều tự nhủ: Vương gia, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ là chiến tướng dưới trướng của ngài!

Lý Cẩm Dạ chờ họ đi khuất, tự rút cây châm trên đầu ra, cầm lấy thanh đao dài rồi chậm rãi bước ra ngoài, đứng vững như cây tùng giữa núi rừng.

Hàng vạn binh sĩ nhìn thấy An Vương toàn thân đẫm máu, bỗng thấy máu mình cũng sục sôi, xương cốt cũng như được nung đỏ.

“Bốn cửa thành không cần phân quân nữa, tập trung hết tại cửa Nam. Đây là đợt cuối, chúng sẽ dốc toàn lực đánh vào cửa Nam.”

Lý Cẩm Dạ phất tay, binh sĩ như sóng triều hướng về cửa Nam, không ai quay đầu lại.

Lý Cẩm Dạ chờ họ đi hết, dựng thanh đao dài xuống đất, không khỏi run lên, lúc này ngay cả đứng vững hắn cũng không thể.

Kế hoạch này vốn dĩ hắn đã tính toán rất lớn, nếu thắng, hắn sẽ thu phục được hai đại tướng, quân Trấn Bắc, quân Trấn Tây đều nằm trong tay hắn, nắm giữ nửa giang sơn Đại Tân.

Không chỉ thế, hắn còn có thể hạ bệ Bạch Phương Sóc, báo mối thù diệt tộc năm xưa; hắn cũng sẽ đạt được vinh quang rực rỡ và niềm tin của Hoàng đế.

Một mũi tên trúng nhiều đích, chỉ xem hắn có đủ phúc mà gánh vác không thôi.

Lý Cẩm Dạ nghĩ mãi, trong lòng bỗng như có một lỗ hổng lớn, mọi thứ đau thương, phiền muộn đều ùa vào. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, hắn còn chưa tự mình nói với nàng câu ấy!

Nghĩ đến nàng, trái tim hắn đau như bị đốt cháy. Nhưng chưa kịp bình tâm, thì nghe ba tiếng trống trận “thùng, thùng, thùng!” hô lên, hiệu lệnh tấn công thành đã vang dội khắp nơi.

Lý Cẩm Dạ lau đi giọt lệ nhớ nhung trên mặt, lòng thầm nhủ: A Uyên, ta nhất định sẽ có cơ hội nói với nàng câu ấy.

Trời đêm sâu thẳm, tiếng chém giết rung chuyển cả đất trời.

Cửa Nam chịu đợt công phá mãnh liệt nhất từ khi trận chiến bắt đầu, quân Diệp gia như sóng biển tràn tới, dù Lý Cẩm Dạ dồn hết quân lực ở đây, cửa thành vẫn nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Không ngừng có tướng sĩ ngã xuống từ thành lũy, lại có người mới thay thế; lại ngã xuống, lại thay thế… Đến khi người giữ thành còn không quá ba nghìn, Tôn Tiêu cưỡi ngựa mang theo đao, đứng sừng sững trước cửa thành, ra nghênh địch.

Trên người hắn đầy máu, ngẩng cao đầu kiêu hãnh nhìn về phía trước không chút sợ hãi, rồi lao vào đội quân địch mà không ngoảnh lại.

Cùng lúc đó, Trình Tiềm và Thanh Sơn cũng cầm đao, tiến lên không chút chần chừ.

Dù thiên binh vạn mã, ta vẫn bước tới!

Lý Cẩm Dạ gắng gượng, bước xuống từ thành lũy.

Phía sau, Trương Hư Hoài theo sát, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Không chết ở Bồ Loại, không chết ở Tôn Gia Trang, lại chết ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, thiệt thòi quá! Ta còn chưa cưới vợ, mà người ta muốn cưới nhất lại là A Cổ Lệ… Ngươi nhìn cái gì, ngươi thích cô nương nhà người ta thì ta không được thích A Cổ Lệ sao? Ta ước được hôn nàng một lần đó!”

Lý Cẩm Dạ bỗng xoay người, ôm chặt lấy Trương Hư Hoài, thì thầm bên tai: “Ngươi lộn vai vế rồi!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.