Trương Hư Hoài vỗ vai hắn, nói: “Sắp chết cả rồi, còn tính toán chi ly làm gì, đi đi, ta sẽ thu xác cho ngươi.”
“Bảo trọng!”
Lý Cẩm Dạ buông tay, nhảy lên ngựa, lao vào trận chiến.
Cuộc đời dài rộng, có người này kề vai sát cánh sống chết, còn gì phải nuối tiếc!
Tiếng chém giết làm cả mặt đất run rẩy, Trương Hư Hoài khập khiễng leo lại lên thành lũy, khi thấy Lý Cẩm Dạ bị bảy tám tên địch bao vây, nước mắt hắn rơi không ngừng.
Ngốc nghếch!
Thật ngốc nghếch!
Tính tới tính lui, không phải cũng tự đưa mình vào chỗ chết sao?
Lý Cẩm Dạ không biết mình đã mất bao nhiêu máu, chỉ thấy cơ thể càng lúc càng nặng nề, ngựa đã ngã, hắn cũng sắp không trụ nổi nữa!
Đôi môi hắn trắng bệch, mái tóc đen xõa xuống vai, ánh mắt đã mờ dần, đao trong tay chỉ còn là phản xạ vô thức.
Đánh đến sức cùng lực kiệt, hắn chỉ cười nhạt, chờ đợi nhát đao kết liễu cuối cùng. Nếu chém đầu thì càng tốt, chết thoải mái!
Chỉ tiếc, cô nương ấy thấy vậy chắc sẽ đau lòng rơi lệ, liệu lúc đó có ai khác đến lau nước mắt cho nàng không?
Ánh bạc lóe lên trước mắt, Lý Cẩm Dạ biết đao ấy... đã đến!
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sinh tử, một bàn tay kéo hắn lên. Mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn không phân biệt nổi ai đã cứu mình.
"Chết tiệt! Nếu bà đây đến trễ một chút thì chắc không còn thấy cái bản mặt nhà ngươi nữa đâu!"
Là nàng!
Lý Cẩm Dạ tưởng mình ảo giác, nhưng vòng tay ấy thật dịu dàng và chân thực. Hắn lắc đầu, ngất đi. Trong phút chót, tai hắn mơ hồ nghe tiếng kêu to: “Không xong rồi, viện quân đến rồi, viện quân của Bạch Phương Sóc tới rồi!”
Viện quân gì chứ, rõ ràng là bà dì A Cổ Lệ của hắn mà!
...
Trong trận chiến bảo vệ cuối cùng, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt kỵ binh, thân hình vạm vỡ, tay cầm trường đao, khí thế không gì ngăn cản nổi.
Quân Diệp gia sau bốn lần tấn công thành đã kiệt sức, thấy đám người ồ ạt xông đến lại tưởng là viện quân của Bạch Phương Sóc, lòng người dao động, ai nấy đều hoảng loạn, chẳng còn mấy ai muốn chiến đấu, chỉ lo rút lui.
Diệp Xương Bình thấy tình hình bất lợi, lập tức ra lệnh rút quân.
Tôn Tiêu vốn nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nào ngờ tình thế thay đổi đột ngột, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một kỵ sĩ cưỡi ngựa cao lớn xông đến trước mặt.
Người trên ngựa che mặt bằng vải đen, để lộ đôi mắt sâu thẳm xanh thẳm: “Này, đồ chết tiệt, đón lấy vương gia của các ngươi đi!"
Là một nữ nhân sao?
Tôn Tiêu chưa kịp nghĩ thêm, một bóng đen đã bay về phía hắn, vội vàng ôm lấy. Ngay sau đó, vang lên tiếng huýt dài, như một hiệu lệnh, hàng trăm con ngựa đồng loạt hí vang, kỵ sĩ trên lưng ngựa mạnh mẽ quất roi, như cơn gió lướt qua màn đêm, biến mất không dấu vết.
Nếu không phải bụi mù cuốn lên ngợp trời, khiến người ta khó thở, thì mọi người đều nghĩ đây chỉ là một ảo giác.
Trên tường thành, Trương Hư Hoài nhìn theo bóng dáng ngày càng xa, thốt lên một tiếng: "A Cổ Lệ, ông đây nhất định sẽ hôn nàng!"
Gương mặt trong mộng, người trong tranh, lửa chiến nơi chiến trường...
Cả đất trời trở về tĩnh lặng!
...
Sáng mồng tám tháng chín, Loạn Sơn dẫn theo Thập Nhị điện hạ tới Lương Châu. Vừa lúc Lý Cẩm Dạ tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nói là cởi áo quần của Thập Nhị điện hạ, gửi thẳng sang doanh trại quân địch.
Không biết vì mệt mỏi hay vì Lý Cẩm An lo cho an nguy của con trai, đêm ấy, quân Diệp gia không có động tĩnh gì.
Cùng với Loạn Sơn, viện binh từ triều đình mang theo quân lương cũng đã đến.
Tối đó, trong đoàn người vận chuyển quân lương, có một binh sĩ đến xin gặp An Vương Lý Cẩm Dạ, nói rằng có người nhờ mang đến cho vương gia một món đồ.
Lý Cẩm Dạ đang nằm trên giường tiếp binh sĩ, giờ toàn thân chỉ có đôi mắt là có thể cử động.
Tên lính cung kính chào, lấy từ ngực ra một con dao găm nạm bảo thạch, nói: "Đây là dao găm tiểu thư nhà ta nói trả lại cho vương gia, xin vương gia nhận cho."
Lý Cẩm Dạ vừa thấy dao găm, tâm tư rối bời, một ngụm máu lâu nay tích tụ trong ngực phun trào, lại ngất đi.
Tuy vậy, con dao găm ấy vẫn nằm chặt trong tay hắn, không ai có thể lấy ra.
Sáng mồng mười tháng chín, sau một ngày một đêm nghỉ ngơi, quân Diệp gia dồn lực trở lại. Trình Tiềm buộc Thập Nhị điện hạ lên cổng thành.
Lý Cẩm An nước mắt lưng tròng, nhìn Diệp Xương Bình bắn một mũi tên g**t ch*t đứa con trai yêu nhất của mình, ra lệnh tổng tấn công.
Ngay khi Tôn Tiêu và Trình Tiềm lại xuất thành nghênh chiến, mười vạn đại quân của Bạch Phương Sóc ồ ạt tràn vào...
...
Ba tháng sau.
Tuyết rơi dày.
Giữa thành Lương Châu đổ nát hoang tàn, có một gian phòng xa hoa, bốn góc phòng đặt bếp lửa ấm áp, trên chiếc giường rộng, Lý Cẩm Dạ tr*n tr** phần thân trên, ngồi xếp bằng, trước ngực và sau lưng đều cắm đầy ngân châm.
Đây là ngày đầu tiên hắn có thể gắng ngồi dậy, tay cầm dao găm, vẻ mặt trầm mặc đến lạ.
Những ngày gần đây, ngoài việc quân, Lý Cẩm Dạ luôn bận lòng với chiếc dao găm, suy đi tính lại, đến nỗi tâm tư như bị mài mòn đi vài phần.
Nàng ấy có ý gì đây? Là định rạch ròi khoảng cách, từ nay về sau không gặp lại sao?
Cửa phòng mở, Thanh Sơn bước vào: “Vương gia, ám vệ vừa truyền tin, ở biên giới hai nước đến nay vẫn chưa thấy cô nương họ Cao rời khỏi Nam Cương.”
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ tối sầm: “Ba tháng rồi, sao còn chưa ra khỏi đó?”
Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ nàng đã định cư lại?”
Hắn chậm rãi cất con dao lại, nhìn về phía nắng thu, giọng trầm xuống: “Chỉ cần ta chưa rút quân về kinh, thì nàng không thể nào ở lại. Phái người vào Nam Cương điều tra.”
“Dạ.”
“Bạch Phương Sóc hiện giờ đang ở đâu?”
“Ngay phòng bên cạnh Vương gia.”
“Hắn… còn sống được bao lâu?”
Thanh Sơn ngẩn người: “Vương gia đợi một chút, để tiểu nhân gọi Trương thái y.”
Một lát sau, Trương Hư Hoài bực dọc bước vào, giơ ngón tay lắc lắc: “Ta dùng nhân sâm và châm cứu giữ lại chút hơi tàn của hắn, nếu cố gắng, đánh xong trận này có thể cầm cự về kinh.”
“Không cần, đêm nay ta sẽ gặp hắn.”
Không nhận được tin của nàng ấy, trong lòng Lý Cẩm Dạ dấy lên linh cảm không lành, hắn phải nhanh chóng giải quyết trận chiến này.
“Tùy ngươi!”
Trương Hư Hoài quẳng lại một câu, rồi hậm hực bỏ đi. Hắn không hậm hực sao được? Hai quân đối địch suốt ba tháng, hắn thức trắng ba tháng, người gầy đi mấy vòng, vừa mới nghỉ ngơi vài ngày lại bị Lý Cẩm Dạ sai đi chữa bệnh cho Bạch Phương Sóc.
Trời cao sao chưa lấy tên khốn kiếp này về với!
…
Trời về đêm, trăng tròn treo cao, lại đến rằm tháng tám.
Lý Cẩm Dạ khoác lên mình chiếc áo gấm, chậm rãi bước vào phòng, thong thả đến ngồi bên giường.
Trên giường, ông lão tóc bạc quay đầu, thân hình cứng lại, kinh ngạc thốt lên: “Vương… Vương… Vương gia!”
Lý Cẩm Dạ mỉm cười: “Sức khỏe lão tướng quân thế nào, có khỏe hơn chút nào không?”
Khi viện binh của Bạch Phương Sóc đến, lập tức giao chiến với quân Diệp gia, giằng co suốt hai tháng rưỡi không phân thắng bại. Tin chiến sự truyền về kinh, Bảo Càn Đế nổi giận, ra lệnh cho Bạch lão tướng quân phải sớm dứt điểm.
Bất đắc dĩ, lão tướng quân phải khoác giáp ra trận.
Ông cưỡi ngựa ra trận, cuối cùng lại được ngựa đưa về, còn dính phải mũi tên chí mạng. Mũi tên ấy là do người học trò tốt của ông, Giản Trình Ân b*n r*, chỉ cách tim nửa tấc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.