Dù cách nhau vài chục trượng, mắt Thanh Sơn vẫn sáng như đuốc, nhìn thấy Giang Phong.
Ngay lập tức hắn quay đầu lại: “Vương gia, Giang Phong đang liều mình giao chiến bên đó!"
Lý Cẩm Dạ cảm thấy tim mình đập mạnh: “Qua đó giúp một tay!"
"Dạ!"
Lần này, những người Lý Cẩm Dạ mang theo đều là những binh sĩ trải qua trăm trận, sống chết không rời, võ nghệ cao cường, chiêu nào cũng chí mạng, không hoa lệ.
Mười mấy người gia nhập chiến trường, tình thế lập tức xoay chuyển.
Lý Cẩm Dạ ngồi trên ngựa, ánh mắt quét qua bốn phía, dường như bị điều gì đó thu hút. Hắn theo bản năng nhìn về phía một gốc cây xa xa.
Với thị lực hiện tại, hắn chỉ thấy được bóng cây mờ ảo, nhưng không biết vì sao, hắn lại dường như thấy một đôi mắt đen láy, sáng rực.
Không kiềm được, Lý Cẩm Dạ run lên, tay siết chặt dây cương, thúc ngựa phóng về phía ấy.
Trên cây, Cao Ngọc Uyên nhìn thấy một người cưỡi ngựa đang lao nhanh về phía nàng, người trên ngựa vận áo xanh, ánh sáng trăng chiếu xuống tạo nên một màu sắc lạnh lẽo mà lộng lẫy.
Mặt nàng nóng bừng lên, đôi mắt như bị đốt cháy, tai nàng cũng đỏ lên, hơi nóng lan khắp lục phủ ngũ tạng, cuối cùng dồn ngược vào tim rồi sôi trào!
Là chàng!
Là chàng!
Là chàng!
Cao Ngọc Uyên xúc động đứng bật dậy, giơ tay vẫy mạnh, vừa vẫy xong, nàng mới nhận ra mình vẫn đang đứng trên cây.
Chớp mắt, thân hình nàng mất thăng bằng, rơi thẳng xuống. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nàng chỉ kịp ôm chặt đầu mình.
Không chỉ mình nàng không còn giữ nổi hồn phách.
Đồng tử Lý Cẩm Dạ co rút lại, hắn chẳng màng gì nữa, chỉ đặt một chân lên lưng ngựa, mượn đà phi ngựa và nội lực của mình, nhẹ nhàng lướt đi như gió.
Người chưa tới, tay đã vươn ra trước.
“Bịch” một tiếng, bóng người từ trên cao rơi xuống nặng nề, khiến ngực Lý Cẩm Dạ dội lên từng đợt đau nhói, lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững, suýt nữa thì khuỵu xuống.
Dưới ánh trăng sáng trong.
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên, người trước mặt là hình ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng hàng trăm ngàn lần, làm tan biến ba hồn bảy vía nàng trong khoảnh khắc. Chỉ một ánh nhìn, nàng đã quên sạch mọi thứ trên đời.
Nếu không phải đôi tay mạnh mẽ kia đang giữ lấy nàng, nàng thậm chí không rõ người trước mặt là thật hay chỉ là ảo ảnh nữa.
Để xác thực, nàng cắn chặt môi.
"Đau quá!"
“Gan lớn nhỉ?”
Giọng Lý Cẩm Dạ vẫn bình thản như mọi khi, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra có chút run rẩy.
Lúc này, dù không có cú ngã ấy, chỉ sợ trái tim Ngọc Uyên cũng đã đập đến mức không thể kiểm soát. Nàng cố gắng gượng dậy, nở một nụ cười hơi gượng gạo, rồi mím môi, nước mắt lập tức rơi xuống.
Trái tim Lý Cẩm Dạ, mấy tháng qua ở trong quân doanh vẫn luôn bình lặng, bị siết lại đau đớn. Lần đầu tiên hắn dùng giọng nói giận dữ: “Không từ mà biệt, nàng còn dám khóc trước ta?”
Ngọc Uyên vội cúi đầu thật nhanh, lau nước mắt một cách lộn xộn, rồi đột nhiên đưa tay chạm lên mặt Lý Cẩm Dạ… Lạnh quá, lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể bình thường nữa.
Đúng là hắn rồi!
Không phải mơ!
Không phải ảo giác!
Nàng vừa khóc vừa cười, dang hai tay ra, không do dự mà ôm chặt lấy hắn.
Đến lượt Lý Cẩm Dạ ngây người, đầu óc trống rỗng. Hắn hé môi định an ủi nàng vài câu, nhưng lại không biết phải nói gì. Dường như dù có nói gì, cũng đều sáo rỗng.
Cuối cùng, ngàn vạn lời chỉ gói gọn trong một hành động: hắn nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, một tay ôm chặt, một tay vỗ nhẹ lưng nàng, như đang trấn an linh hồn nàng.
Cách đó mấy trượng, Trương Hư Hoài khoanh tay đứng nhìn, mặt không cảm xúc mà thầm chửi trong lòng: Mẹ nó chứ, giữa ban ngày ban mặt mà ôm nhau thế kia, thật là không đứng đắn!
Trên cây, Ôn Tương xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ, thầm nghĩ: Giờ mà ta trèo xuống, có phải hơi sai thời điểm không?
Dưới đất, con rắn nhỏ lè lưỡi, mắt thì trừng trừng nhìn "kẻ không mời mà đến", cứ như đang lưỡng lự: Cắn hắn hay là không đây?
Một lúc lâu sau, Ngọc Uyên mới như sực nhớ ra, bên kia, Chính Vu và Hắc Vu vẫn còn đang đánh nhau, không biết tình hình thế nào rồi.
Vừa định ngẩng đầu, thì sau gáy đã bị một bàn tay áp xuống. Lòng bàn tay ấy dùng chút lực, lại ép nàng cúi trở lại.
“Lý Cẩm Dạ?” Nàng gọi khẽ một tiếng.
“Ừ.”
Lý Cẩm Dạ ậm ừ một tiếng, hơi thở có chút khó khăn. Không muốn để nàng nghe ra sự khác thường, hắn còn cố tình buông một câu: “Nàng… ngoan ngoãn một chút cho ta!”
Ngọc Uyên không đáp, ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim “thình thịch, thình thịch” vang lên trong lồng ngực.
Thì ra tiếng tim của hắn là như vậy… từng nhịp từng nhịp, thật sự mạnh mẽ biết bao!
Trương Hư Hoài nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng không nhịn nổi mà thở dài, bước lên trước, nghiến răng nói: “Được rồi, chừa cho Ôn Tương một con đường sống đi. Nhìn kìa, con bé sắp khóc rồi!”
“Không có khóc, không có khóc, hai người cứ tiếp tục đi!” Ôn Tương làm bộ mặt “đêm nay trăng thật đẹp”.
Ngọc Uyên đẩy Lý Cẩm Dạ ra, hiếm khi đỏ mặt quay người lau nước mắt, rồi chạy đến trước mặt Trương Hư Hoài, lí nhí gọi một tiếng: “Sư phụ…”
“Ngươi còn nhờ ta là sư phụ mình à?” Trương Hư Hoài lườm nàng một cái.
“Không chỉ có trong mắt, mà trong tim cũng có!” Ngọc Uyên lập tức tỉnh táo lại, nói năng lưu loát: “Nếu không thì con đâu có vượt ngàn dặm xa xôi đến đây mang lương thảo cho sư phụ.”
Ăn của người, miệng ngắn; nhận của người, tay mềm.
Trương Hư Hoài lập tức câm nín, thầm rủa: Con nhóc này, xảo quyệt chết đi được!
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ vẫn dừng trên khuôn mặt Cao Ngọc Uyên: “Nàng ở đâu? Dẫn ta đi xem.”
Lúc này Ngọc Uyên mới nhận ra giọng hắn khàn khàn như lưỡi đao rỉ sét, sắc mặt cũng tái nhợt khác thường, chẳng còn tâm trí lo tình hình chiến sự nữa, vội nói: “Đi theo ta!”
Trương Hư Hoài theo bản năng định đi theo, nhưng bước được hai bước thì dừng lại, ngẩng đầu hét lên với Ôn Tương trên cây: “Nha đầu, bên kia đánh nhau thế nào rồi?”
Ôn Tương lúc này mới nhớ ra bên kia vẫn còn đang đánh, vội liếc nhìn một cái: “Người của ta đang chiếm thế thượng phong!”
Trương Hư Hoài khoanh tay ngẩng đầu nhìn cây: “Cây này có khó leo không?”
“Không khó đâu, con với A Uyên học ba ngày là biết leo rồi.”
Hai đứa có còn là con gái không đấy? Đều thành khỉ hoang rồi!
Trương Hư Hoài lại chửi thầm một câu, hai tay bám vào thân cây, bắt đầu trèo lên, nhưng mới được vài cái đã “soạt” một tiếng tụt xuống lại.
Ôn Tương thì với người khác có thể chua ngoa cay nghiệt, nhưng đối mặt với Trương thái y thì chẳng dám hó hé.
Cha nàng năm xưa thi thái y suốt mấy năm không đậu, còn Trương thái y làm đến chức viện trưởng Thái y viện, thật sự là người có bản lĩnh.
Cha nàng từng nói: Đối với người có bản lĩnh, phải biết tôn trọng.
“Trương thái y, con dạy người nha! Chân phải kẹp chặt, thân dán vào thân cây…”
*
Dưới bóng trăng, bóng của hai người kéo rất dài.
Tiếng đánh nhau dần xa, như cách nàng cả ngàn dặm, Cao Ngọc Uyên len lén nhìn Lý Cẩm Dạ, bao nhiêu lời chất chứa đều nghẹn lại nơi cuống họng.
Sao hắn lại tới đây?
Chiến cuộc ở Tây Bắc thế nào rồi?
Sức khỏe hắn liệu có ổn không?
Lương thực và binh khí đã chuẩn bị đủ chưa?
Lý Cẩm Dạ cũng không nói gì, ánh mắt dừng mãi trên người nàng. Nàng mặc áo quần của người Nam Cương, tóc dài đen nhánh buông xõa. Không biết nàng đã dùng thứ gì để gội đầu mà dù cách nửa trượng vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
“Nàng…”
“Chàng…”
Cả hai nhìn nhau, gần như cùng lúc mở lời.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, trong đôi mắt sáng của nàng, Lý Cẩm Dạ thấy bóng dáng của chính mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.