🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trước mặt người khác, Cao Ngọc Uyên có thể giữ bình tĩnh, nhưng đối diện với gương mặt Lý Cẩm Dạ, tất cả suy nghĩ đều tan biến.

Nàng ngốc nghếch cười: “Chàng nói trước đi.”

Khi nàng cười, cả khuôn mặt như sáng bừng lên, đôi mắt dài, ánh nhìn thoáng chút nghịch ngợm như cánh én xuân.

Tim Lý Cẩm Dạ đập mạnh, vội quay đi: “Vào trong rồi nói.”

Cả hai bước vào căn nhà tre, lên cầu thang đến tầng hai, Cao Ngọc Uyên đẩy cửa, chỉ vào phòng: “Đây là phòng ta ở.”

Lý Cẩm Dạ bước vào, đóng cửa lại, sắc mặt trầm xuống. Trước khi nói chuyện khác, phải tính sổ trước đã, tại sao nàng lại rời đi không từ biệt?

Cao Ngọc Uyên thắp đèn dầu, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bèn nói ngay: “Đưa tay ra, để ta bắt mạch cho.”

Lý Cẩm Dạ: “…”

Hắn định làm ra vẻ nghiêm nghị để nàng không còn cái thói lặng lẽ bỏ đi, nhưng vừa nghe nàng nói thì câu ấy như nghẹn lại nơi cổ rồi biến mất.

Lòng hắn mềm như bông.

Dù ở đâu, khi nào, nàng vẫn luôn đặt sức khỏe của hắn lên hàng đầu, còn những thứ khác với nàng chẳng đáng gì.

Hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay lên bàn.

Cao Ngọc Uyên đặt ba ngón tay lên mạch hắn, nghiêm túc chẩn đoán, bỗng giật mình ngước lên nhìn hắn, mạch này…

Lý Cẩm Dạ vội ho khan, rút tay lại, lấy từ ngực áo ra một con dao găm: “Khoan nói chuyện bệnh của ta, chuyện này là thế nào?”

Cao Ngọc Uyên bị mạch của hắn làm cho ù cả tai. Nàng vất vả đến Nam Cương, chịu biết bao cực khổ, chỉ để tìm thuốc giải cho hắn, vậy mà hắn lại không hề quan tâm đến sức khỏe của mình, mạch tượng thật sự tệ đến không thể tệ hơn.

Không biết trút giận vào đâu, nàng cầm lấy dao găm, mạnh tay ném xuống đất.

“Chuyện gì chàng cũng để tâm, duy chỉ không xem trọng bản thân, nếu chàng mất mạng, thì cần giang sơn nữa để làm gì? Thà lấy dao tự cắt cổ mình, cho người khác đỡ lo.”

Lý Cẩm Dạ nhìn dao găm lăn trên sàn, chỉ biết thầm nghĩ: cô nương này vốn đã ngang ngạnh, sau này chẳng phải còn muốn trèo lên đầu hắn sao, làm sao dạy dỗ nổi đây?

Hắn cúi xuống nhặt dao, phủi bụi, thở dài: “Ta đã đi suốt bảy ngày bảy đêm, giờ thật sự mệt lắm rồi, để ta chợp mắt một lúc rồi nàng hẵng mắng cho hả giận.”

Nghe hắn bảo bảy ngày bảy đêm chưa nhắm mắt, Cao Ngọc Uyên vừa thấy áy náy, vừa thấy đau lòng, lại thêm chút tủi thân, bao nhiêu cảm xúc dồn lại khiến nàng không biết phải làm sao.

“Lý Cẩm…” Cao Ngọc Uyên vừa thốt lên đã im bặt.

Lý Cẩm Dạ nửa nằm trên giường nàng, chăn chỉ phủ hờ một góc, tay tựa dưới đầu, hắn đã ngủ thiếp đi.

Cao Ngọc Uyên nhìn hắn ngây ngẩn, ánh mắt lần xuống gương mặt hắn, hắn gầy đi, vẻ sắc bén vốn giấu kỹ nay lại càng lặng lẽ, không để lộ chút hỉ nộ.

Nàng đi tới, nhẹ nhàng tháo giày cho hắn, kéo chăn đắp kín, rồi nói: “Lý Cẩm Dạ, nằm xuống cho thoải mái.”

“Ừ!”

Lý Cẩm Dạ ậm ừ đáp, vô thức nằm xuống cho thoải mái hơn.

Cao Ngọc Uyên định quay đi thổi tắt đèn, nhưng tay nàng bị hắn nắm chặt. Hắn nói: “A Uyên, đừng đi!”

Bốn chữ ấy như sét đánh vào tâm can nàng, khi nàng định thần lại, Lý Cẩm Dạ đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Lời này, là có ý gì đây?

Cao Ngọc Uyên phức tạp nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển xuống bàn tay mình, trong lòng đau khổ tự hỏi: liệu có thể nắm tay hắn suốt đời không?



Thời gian một nén nhang trôi qua.

Trận chiến kết thúc, Sách Luân phái người dọn dẹp chiến trường, còn mình thì tự thân đến cảm tạ các binh sĩ từ trên trời giáng xuống.

Sau vài câu trò chuyện, Sách Luân mới hiểu ra người vừa đến là vương gia của Đại Tân, hắn bèn nói: “Nhờ chuyển lời với vương gia của các ngươi, khi mọi chuyện ở đây xong xuôi, ta sẽ mời ngài ấy một chén rượu.”

“Vương gia nhà ta sức khỏe không tốt, không thể uống rượu." Thanh Sơn đáp, vừa nhìn Sách Luân với chút nghi ngờ, trông hắn mảnh khảnh thế này, không giống thủ lĩnh, nhưng thái độ của tộc nhân đối với hắn lại đầy kính trọng, chắc hẳn không phải giả.

“Không khỏe sao?” Sách Luân đứng lặng, bóng hắn đổ dài trên đất, im lìm như đang suy tư, liệu người bạn mà Cao Ngọc Uyên nhắc đến có phải là hắn không?

Trương Hư Hoài đẩy Thanh Sơn qua một bên: “Này tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi có thể giải độc Khiên Cơ?”

Sách Luân gật đầu: “Còn tùy vào mức độ nhiễm độc.”

“Vậy phải chăng thiên hạ này loại độc nào ngươi cũng giải được?” Trương Hư Hoài bỗng hứng thú.

“Có độc giải được, có độc không giải được.”

Trương Hư Hoài cười tươi: “Tiểu huynh đệ, để ta uống rượu với ngươi, vừa uống vừa bàn về độc dược, không say không về, thế nào?”

Sách Luân: “…”

“Không nói tức là đồng ý rồi, đi, đi thôi!”

Thanh Sơn và Loạn Sơn nhìn Trương thái y vui vẻ dẫn người đi cũng không lấy làm lạ. Ôn Tương đứng bên thì tròn mắt, thầm nghĩ: Trương thái y ở Quỷ Y Đường mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị, sao giờ lại cười như hoa nở thế kia?

Chủ nhân không có ở đó, Giang Phong dù mệt gần kiệt sức nhưng vẫn lễ phép mời: “Thanh Sơn, Loạn Sơn, hai vị huynh đệ, chúng ta cũng đi uống vài chén nhé!”

“Xin mời!”

“Xin mời!”

Nhìn đám nam nhân thân thiết khoác vai rời đi, Ôn Tương thở dài liếc sang Vệ Ôn: “Chỉ còn lại hai chúng ta lẻ loi à?”

Đánh trận là chuyện hao sức, Vệ Ôn giờ mệt đến mức không muốn nhấc tay chân, chẳng buồn để ý đến cô, cứ thế quay người về nhà tre.

Ôn Tương vội chặn lại: “Tiểu thư của ngươi đang trò chuyện với vương gia, ngươi vào chẳng phải phá hỏng việc tốt của họ sao?”

Chân phải của Vệ Ôn đã nhấc lên lại đặt xuống ngay.



Lý Cẩm Dạ ngủ một mạch đến khi mặt trời mọc.

Mở mắt, trong phòng chẳng có ai.

Hắn không vội ngồi dậy, chỉ dùng ánh mắt lơ mơ quan sát căn phòng quanh mình.

So với khuê phòng ở kinh thành, nơi này thật đơn sơ, chỉ có giường, bàn, một cái ghế, đến cả bàn trang điểm cũng không có, mà giường thì cứng ngắc.

Ngồi dậy, hắn phát hiện bên gối có một cuốn y thư, tiện tay lật ra xem, phát hiện cuốn sách đã bị lật đến nát.

Tính cách nàng chính là vậy, hễ đã quyết định việc gì thì có đâm đầu vào tường cũng sẽ làm, không màu mè hoa mỹ, cũng không cần ai biết đến.

Đúng lúc ấy, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Cao Ngọc Uyên vốn đang nhón chân nhẹ nhàng bước vào, thấy hắn đã tỉnh thì thở phào một hơi.

Thấy cuốn y thư trong tay hắn, nàng hơi lúng túng, vội nói: “Rửa mặt đi, lát nữa Vu Đồng sẽ đến khám bệnh cho chàng.”

“Đêm qua nàng ngủ ở đâu?” Lý Cẩm Dạ không đáp mà hỏi ngược lại.

Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ, còn hỏi được à, ngươi kéo tay ta suốt cả đêm không buông, khiến ta ngồi ngẩn ngơ cả đêm, giờ đầu còn đang choáng đây này!

Lý Cẩm Dạ điềm nhiên hỏi tiếp: “Canh suốt đêm sao?”

“Ai canh chứ!” Cao Ngọc Uyên mặt đỏ bừng: “Ta ngủ chung với Ôn Tương thôi.”

Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng làm nàng như có phần không thực, hắn bèn cười: “Ở đây có nước nóng không? Ta muốn tắm rửa, thay bộ áo quần.”

Trong Đại Tân, đàn ông thuộc dòng dõi lớn mỗi ngày đều tắm gội, đốt hương thanh tẩy, Lý Cẩm Dạ tuy không quá cầu kỳ, nhưng ở trước mặt cô gái mình thích mà người dơ bẩn thế này, khiến hắn cũng khó chịu.

“Nơi đây có suối nước nóng, nước sạch sẽ, nhiệt độ cũng vừa phải, chàng không chê thì…”

Cao Ngọc Uyên nói đến đây thì ngừng lại, bởi thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn bỗng nở một nụ cười, ánh mắt nhìn nàng lấp lánh dịu dàng.

Trong mắt hắn, là cả bầu trời ấm áp. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.