🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Cao Ngọc Uyên nào biết rằng người tùy tùng trung thành đã lên kế hoạch xa thế cho mình. Nàng cúi đầu húp một ngụm cháo, cảm thấy gò má lại nóng bừng.

Suốt buổi sáng, mặt nàng cứ đỏ bừng mãi không thôi.

Người ta nói, có tình thì uống nước cũng no, thường ngày nàng ăn không ít, nhưng hôm nay chỉ vài miếng đã thấy đủ.

Lý Cẩm Dạ cau mày liếc nàng, hỏi: “Không ăn nữa à?”

“Ta no rồi!”

Lý Cẩm Dạ cầm bát của nàng, đổ vào bát mình, nói gọn lỏn: “Không nên lãng phí." rồi chậm rãi ăn tiếp.

Lần này, không chỉ Cao Ngọc Uyên sững sờ, mà mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng đến suýt rơi cả mắt.

Trời ơi!

Trời ơi!

Vương gia ăn phần thừa của tiểu thư rồi!

Không phải là mơ đấy chứ?

Đó là một vương gia đấy, không, bây giờ phải gọi là thân vương rồi chứ!

Nhận thấy bầu không khí ngưng đọng lại, Lý Cẩm Dạ nuốt thức ăn, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nói: “Hôm thành bị vây, đến cả đồ thừa của người khác cũng không có mà ăn, một hạt gạo cũng là đáng quý.”

Mọi người đều nghe ra đây là lời khách sáo, nhưng Vệ Ôn, bản tính thật thà, lại góp lời: “Vương gia, bát của Ôn Tương còn nửa bát, ngài cũng dùng luôn đi!”

Ôn Tương hoảng hốt, ngã phịch khỏi ghế tre, cuống cuồng bò dậy, vội bưng bát lên uống sạch, uống xong còn lấy tay quệt miệng, nghiến răng lườm Vệ Ôn

Ngươi cố ý đúng không?

Vệ Ôn ngây thơ nhìn lại: Chẳng phải vương gia bảo không nên lãng phí sao?

Ôn Tương trợn mắt nhìn trời, nghĩ bụng: Con nhóc này ngốc quá chăng?

Lý Cẩm Dạ cười, chân nhẹ nhàng chạm vào Cao Ngọc Uyên, nàng ngẩng đầu lên, thấy hắn bình thản nhướng mày, tim nàng lại nhảy nhót không ngừng.

Bữa ăn vừa dứt, Vu Đồng và Trương Hư Hoài cùng bước tới.

Sách Luân từ xa nhìn thấy một nam tử áo xanh ngồi trên ghế tre, bước lại gần hơn, sắc mặt lập tức thay đổi, khuôn mặt này, đôi mắt này, khí độ quanh thân… bảo sao nàng lại không quản ngàn dặm xa xôi đến Nam Cương cầu y.

Vu Đồng kìm lại nỗi thất vọng, cúi người hành lễ.

Lý Cẩm Dạ liếc nhìn thiếu niên áo đen, nheo mắt, rồi quay sang Cao Ngọc Uyên, như thể đang hỏi: Là hắn sao, người có thể giải độc cho ta?

Cao Ngọc Uyên gật đầu: “Sách Luân, đây là bạn của ta, Lý Cẩm Dạ, phiền ngươi xem bệnh cho hắn.”

Sách Luân không nói, chỉ tay vào ghế trước mặt, ra hiệu mời ngồi.

Lý Cẩm Dạ, ngoài vài người thân cận ra thì với nhưng người còn lại đều giữ vẻ lạnh lùng, hắn kéo áo ngồi xuống, đưa tay ra, dứt khoát và tự nhiên.

Sách Luân không bắt mạch, mà lấy một cây ngân châm ra, nhanh chóng chích vào đầu ngón tay hắn, rồi dùng tay mình bóp ra một giọt máu lên ngón tay.

Lúc này, con chồn nhỏ trong áo choàng đen chui ra, lè lưỡi đỏ l**m một cái, ngay lập tức, con vật trợn mắt, ngã ngửa với tư thế duỗi thẳng chân.

Mọi người bất giác căng thẳng, tim đập thình thịch.

Cao Ngọc Uyên buột miệng: “Sách Luân, không giải được sao?”

Sắc mặt nàng tràn ngập vẻ lo lắng, Sách Luân nhìn nàng, cúi đầu im lặng, thần sắc như đang suy nghĩ, lại như không biết nói gì.

Cao Ngọc Uyên dường như hiểu ra điều gì đó, biến sắc.

Khi lòng nàng rối bời không thể kiềm chế, cảm giác bi thương ngập tràn, bàn tay giấu trong tay áo của Lý Cẩm Dạ bỗng nắm lấy tay nàng, từng ngón từng ngón đan vào nhau.

Mười ngón tay đan chặt, sống chết không rời.

Lý Cẩm Dạ mỉm cười: “Vu Đồng có gì cứ nói thẳng, bản vương vừa từ chiến trường trở về, đã nhìn thấu chuyện sinh tử.”

Sách Luân ngẩng lên, nghiêm trang nói: “Ngài là vương gia của Đại Tân quốc?”

“Đúng vậy.”

“Ngài tên Lý Cẩm Dạ?”

“Không sai.”

"Lý Cẩm Dạ, ngươi nghe rõ cho ta, độc của ngươi có từ lúc nhỏ khi chưa phát triển, đã thấm sâu vào tứ kinh bát mạch, nếu không có người cứu kịp thời, ngươi đã sớm phải ngồi uống trà với Diêm Vương rồi."

"Vu Đồng nói không sai chút nào." Lý Cẩm Dạ không tỏ vẻ vui hay giận, thậm chí còn nhẹ nhàng bóp tay Cao Ngọc Uyên một chút.

Cao Ngọc Uyên lúc này căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, hoàn toàn không để ý tới động tác nhỏ của hắn.

"Vấn đề của ngươi nằm ở máu, cuối cùng lan đến kinh mạch..."

"Vu Đồng!"

Lý Cẩm Dạ lạnh lùng cắt lời: "Ngươi chỉ cần nói cho bổn vương biết, bệnh này có cứu được hay không."

Vu Đồng vuốt đầu con chồn nhỏ, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Cứu được, nhưng vô cùng nguy hiểm!"

Cao Ngọc Uyên chỉ nghe thấy hai chữ "cứu được", bèn không kìm được mà hỏi ngay: "Phương pháp là gì?"

"Lấy độc trị độc."

"Có phải muốn vương gia nhà ta uống thêm độc nữa không?" Thanh Sơn phẫn nộ nhìn Vu Đồng, người này có làm nổi việc không, sao nghe không đáng tin chút nào.

"Ngươi thì hiểu cái gì chứ?"

Trương Hư Hoài đá Thanh Sơn một cái, rồi quay sang Lý Cẩm Dạ: "Ta và Vu Đồng đã nghiên cứu từ tối qua, trời đất vạn vật, tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Trong vị thuốc có một loại gọi là mã tiền tử, còn có tên là phiên mộc hiểu."

"Loại phiên mộc hiểu này đúng là sản xuất ở Nam Cương chúng ta."

Vu Đồng tiếp lời: "Thứ có thể khắc chế phiên mộc hiểu cũng là một thứ cực độc, ở Nam Cương chúng ta gọi là bạch xà căn thảo. Nếu ngươi bị trúng độc lúc mới đầu, dùng bạch xà căn thảo sắc uống trong vài canh giờ là ổn. Nhưng độc này đã theo ngươi gần mười năm, sẽ phức tạp hơn một chút."

"Phức tạp như thế nào?" Lý Cẩm Dạ hỏi.

"Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết hậu quả sau khi ta giải độc cho ngươi."

"Hậu quả là gì?"

Vu Đồng liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau: “Thứ nhất, uống bạch xà căn thảo vào, cả đời này ngươi sẽ không có con."

Mọi người nghe thế đều hít sâu một hơi.

Lý Cẩm Dạ lặng lẽ nhìn Cao Ngọc Uyên: “Ta sống hai mươi mốt năm, chưa từng nghĩ đến chuyện con cái, sống được đã là tốt rồi, nếu là trước đây, ta sẽ không chút do dự, nhưng giờ… ta phải hỏi ý A Uyên."

Mũi Cao Ngọc Uyên cay xè: “Ta chỉ cần chàng sống! Vu Đồng, ngươi nói điều thứ hai đi!"

"Điều thứ hai là phương pháp này không lâu dài, cùng lắm chỉ được mười năm."

Cao Ngọc Uyên bỗng "phì" cười, mọi người còn chưa hiểu nàng cười gì, nàng đã nhẹ nhàng tựa đầu vào tay Lý Cẩm Dạ: “Có mười năm là ta đã mãn nguyện rồi."

Lúc nàng nói điều này, trên mặt không chút tiếc nuối, trong mắt chỉ có sự mãn nguyện nồng đậm.

Lý Cẩm Dạ nhìn lại nàng, cười chua chát, mắt cay xe như có sỏi cát cào vào thịt… đúng là cô gái ngốc mà.

Vu Đồng cảm giác trái tim mình như bị thứ gì cào qua, có chút đau, có chút xót, còn có chút tê.

"Vậy là được, ta đi chuẩn bị đây, ba ngày sau ta sẽ trị cho ngươi. Còn nữa, quá trình giải độc sống không bằng chết, ngươi tốt nhất tự mình vượt qua, không qua nổi, đừng đổ lên đầu ta."

Nói xong, hắn quay đầu bước đi, áo choàng đen tung bay trong gió, mang theo chút sát khí.

"Huynh đệ, chờ ta với, ta đi cùng ngươi!" Trương Hư Hoài hớn hở chạy theo.

Thế giới rộng lớn, quả thật lắm người tài, dù nhóc này không phải Vu Đồng thật sự, nhưng y thuật không phải hạng tầm thường, ngay cả đứt gân tái tạo cũng biết, hắn phải tranh thủ cơ hội này học lỏm một ít.

Giang Phong hầu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Tương và mọi người, rồi lặng lẽ rời đi. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.