Những lần ngượng ngùng trong đời, dường như đều bị Lý Cẩm Dạ một mình thu hết.
Cao Ngọc Uyên vừa thẹn vừa giận, định đẩy hắn ra, nhưng Lý Cẩm Dạ lại cúi xuống hôn lần nữa... Nàng thở dài trong lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ý thức cuối cùng dần tan vào trong hỗn độn.
Cứ như thời gian trôi đi rất lâu, rất lâu.
Mãi đến khi Lý Cẩm Dạ chủ động buông nàng ra, Cao Ngọc Uyên vẫn bất giác níu chặt vai hắn, đầu óc lơ mơ.
Lý Cẩm Dạ cười mãn nguyện nhìn nàng, kéo nàng vào lòng, Cao Ngọc Uyên giật mình, vội vàng đẩy nhẹ hắn ra.
Dáng vẻ hai người ôm lấy nhau, nửa chấp nhận nửa từ chối, chẳng khác gì một mối dây rối rắm không thể gỡ.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lý Cẩm Dạ mỉm cười hỏi.
“...”
Khuôn mặt Cao Ngọc Uyên đỏ bừng hơn, lầm bầm: “chàng tự học được, hay là đã có kinh nghiệm?”
Lý Cẩm Dạ cười đến híp cả mắt, giọng trầm xuống: “Vương phi của ta, câu này có vẻ hơi chua rồi.”
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng còn chút trêu chọc của hắn, Cao Ngọc Uyên chống tay, nghiêm giọng: “Ta không cần biết trước đây chàng tự học hay có kinh nghiệm, từ nay trong lòng và trong mắt chàng, chỉ được phép có mình ta!”
Nét mặt nàng vô cùng nghiêm túc, khiến trái tim Lý Cẩm Dạ như bị chạm đến một dây đàn vô hình, hắn thành thật đáp: “Trước giờ trong lòng ta chỉ có nàng, sao nàng lại ngốc thế?”
Trái tim Cao Ngọc Uyên cuối cùng cũng nhẹ nhõm, lồng ngực tràn ngập niềm vui và chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909888/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.