Giang Đình lập tức xoay người rời đi, dù cô nương muốn ăn thịt rồng trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách mang về cho nàng.
La ma ma nhìn tay tiểu thư đang nắm tay Ôn Tương, lập tức sai người mang thêm thùng nước vào phòng tắm.
Chẳng bao lâu sau, Cao Ngọc Uyên và Ôn Tương ngâm mình trong bồn nước nóng, đồng thời thở dài khoan khoái.
Vẫn là ở nhà mới tốt!
Như Dung và Cúc Sinh đến giúp hai người gội đầu, Thanh Nha và Thu Phân ở bên châm thêm nước, còn La ma ma thì chuẩn bị áo quần mới, rồi tự tay ném hết đồ cũ của hai người ra ngoài viện.
Tắm rửa xong, hai người được La ma ma lau khô, thoa một lớp dưỡng da thơm ngát mà bà tự chế để chăm sóc da.
Cao Ngọc Uyên không dám từ chối, đi xa nhà bấy lâu, da tay và mặt nàng cũng trở nên thô ráp, nhỡ đâu Lý Cẩm Dạ lại chê bai thì sao? Nghĩ vậy, trong lòng nàng lại thầm cười nhạo mình: Hắn dám chê ư!
“Ôn cô nương, mấy bộ này là áo quần mới của tiểu thư, may hơi rộng, chắc người mặc sẽ vừa vặn.”
“Đa tạ, vậy ta không khách sáo.” Ôn Tương vốn thẳng tính, không thích vòng vo, nên cảm ơn rồi mặc ngay.
Cao Ngọc Uyên quấn tóc bước ra, thấy Hàn lão tiên sinh đã ngồi trong phòng khách, cười như Phật Di Lặc nhìn nàng, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa khiến nàng đỏ mặt không biết giấu vào đâu, đành quay lưng lại, đưa sau gáy cho ông nhìn.
Hàn lão tiên sinh lần đầu tiên thấy vẻ ngượng ngùng e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909889/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.