Ba ngày sau, Cao Ngọc Uyên mới nghe được tin lão phu nhân mất từ miệng Giang Phong, trong lòng lập tức dâng lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Không biết trước lúc chết, phu nhân có từng hối hận, từng ăn năn gì về cuộc đời của mình không?
Có từng nghĩ rằng bao năm qua bà ta dốc hết tâm sức, từng bước toan tính mẹ nàng và nàng, rốt cuộc là vì điều gì?
Nàng không phái người đến viếng. Lấy đức báo oán không phải việc mà nàng hay làm. Người đã chết, oán hận cũng chấm dứt, chỉ vậy thôi.
Mùa xuân năm nay đến thật ngắn, dường như mới mặc áo mùa xuân chưa được bao lâu, đã phải đổi sang áo hè.
Mùa hè đến thật dữ dội, khiến thân thể của lão hoàng đế không chịu nổi, ông dẫn Lục hoàng hậu, Lệnh phi và vài đại thần quan trọng đến hành cung Thừa Đức tránh nóng.
Phúc Vương Lý Cẩm Hiên ở lại kinh thành giám quốc, An Thân Vương Lý Cẩm Dạ theo hầu, viện trưởng Thái y viện Trương Hư Hoài cũng trong đoàn xuất hành.
Trước khi Lý Cẩm Dạ rời kinh, tranh thủ đến chùa Diên Cổ, không may là Cao Ngọc Uyên bị lão hòa thượng sai đi hái thuốc trên núi.
Lý Cẩm Dạ đợi nàng hai canh giờ không thấy, đành rút chiếc trâm từ trên đầu, đặt lại trong phòng nàng đang ở.
Cao Ngọc Uyên trở về, cầm lấy chiếc trâm, lâu không nói gì, lòng dần dần sinh ra một niềm nhung nhớ. May thay Lý Cẩm Dạ thường có thư gửi đến, nàng cũng thường viết hồi âm, qua lại để vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Thư từ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909900/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.