Hắn "hừ" một tiếng, khóe mắt nhíu lại, vừa rít một hơi lạnh vừa thấp giọng nói: “Muốn cắn thì cắn cho đã rồi hãy nhả ra!"
Câu nói ấy như chạm đến dây thần kinh của Cao Ngọc Uyên. Nàng buông răng, hai hàng nước mắt tuôn rơi không chút báo trước.
Những gia đình khác cưới vợ, hận không thể tống hết thông phòng, tiểu thiếp trong phòng con trai ra ngoài, để nghênh đón chính thê một cách đường hoàng.
Còn nhà mình thì sao? Chưa đến mấy ngày nữa là đại hôn, kẻ làm cha lại không ngừng nhét người vào phòng con trai.
Cái tên Hoàng đế đáng chết này chẳng phải là thấy nàng không cha không mẹ, không người che chở, nên ức h**p sao?
Lý Cẩm Dạ vốn định đùa vài câu, nhưng khi thấy nàng rơi nước mắt, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Hắn đưa tay lau đi vệt lệ nơi khóe mắt nàng.
"Chuyện này đáng để khóc đến vậy sao? Mẫu thân nàng mất, ta còn chưa thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào."
"Không giống!" Cao Ngọc Uyên đáp nhỏ: “Hắn quá đáng lắm!"
Lý Cẩm Dạ giơ tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối rủ xuống, kẹp nó gọn gàng sau tai nàng.
"Chỉ cần ta không ức h**p nàng là được rồi."
Cao Ngọc Uyên ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nói: "Lý Cẩm Dạ, ta là người không chịu được sự phản bội. Nếu chàng bảo ta tin chàng, ta tất nhiên sẽ tin; nhưng ta không dám tin vào năm tháng."
Tuổi xuân trôi qua, nàng còn gì để giữ lấy trái tim hắn?
Sắc mặt Lý Cẩm Dạ thoáng trầm xuống: "Vậy những năm tháng chúng ta lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909901/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.