Căn phòng chìm trong ánh đêm dịu dàng, phản chiếu trong đôi mắt của Lý Cẩm Dạ, như sóng gợn lan tỏa.
Nếu lúc này Cao Ngọc Uyên mở mắt, hẳn nàng sẽ thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, cũng giống nàng, xen lẫn sự bối rối và hồi hộp.
May thay, sự bối rối ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, rất nhanh đã được thay thế bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng, như sợ làm nàng hoảng sợ.
Nhưng có những điều không thể chỉ dừng lại ở sự chạm nhẹ thoáng qua. Khi cánh tay nàng run rẩy đặt lên thắt lưng hắn, Lý Cẩm Dạ khựng lại, trong khoảnh khắc, bản năng mạnh mẽ trỗi dậy. Nụ hôn của hắn không còn mang vẻ dịu dàng, mà giống như một con mãnh thú muốn nuốt chửng nàng.
Đến khi hai người khó khăn lắm mới rời khỏi nhau, đầu lưỡi Cao Ngọc Uyên đã tê rần, nhưng Lý Cẩm Dạ vẫn chưa thỏa mãn, lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn.
Cao Ngọc Uyên không nỡ đẩy hắn ra, chỉ cảm thấy cơ thể dần mềm nhũn, giọng nói nhỏ như hơi thở tràn ra từ đôi môi, khiến chính nàng cũng xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ mà chui xuống.
Lý Cẩm Dạ nghe thấy, càng hiểu rằng không thể chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Hắn cúi xuống, bàn tay chậm rãi lướt qua eo nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, tựa như một ngọn lửa âm ỉ, khiến nàng cảm thấy tê dại.
Cao Ngọc Uyên như bị choáng ngợp, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã đặt lên vai nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909909/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.