Trương Hư Hoài trầm giọng nói: “Minh có lợi của minh, âm thầm có lợi của âm thầm. Một canh bạc mà thôi, cái giá phải trả là cả tính mạng, nhưng cái được lại là giang sơn vạn dặm.”
Nghe vậy, Lý Cẩm Dạ lập tức đưa ra quyết định, đã đánh cược, thì hãy cược sao cho lòng được thanh thản.
Hắn chậm rãi nói: “Cái gọi là âm mưu, bổn vương chẳng khác nào kẻ đứng ngoài quan sát, chờ thời cơ chín muồi để cướp lấy thành quả. Đó là việc của tiểu nhân! Còn dương mưu, bổn vương buộc phải đứng ra trước mặt mọi người, trở thành mục tiêu, cực kỳ nguy hiểm.”
Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.
“Các ngươi muốn bổn vương làm tiểu nhân, hay muốn bổn vương mạo hiểm?”
Hàn tiên sinh cười nhạt: “Con đường đế vương xưa nay hiểm trở, nếu không hiểm trở thì làm sao leo l*n đ*nh cao? Chuyện chúng ta làm, sau này sẽ được ghi vào sử sách, truyền lưu muôn đời. Lão phu không muốn trăm năm sau còn có kẻ chỉ vào lưng ta mà nói này nói nọ.”
Lúc nói câu này, sắc mặt Hàn tiên sinh tĩnh lặng như núi, từng chữ nặng như đinh đóng cột.
“Các vị đừng quên chúng ta là nam nhân. Đã là nam nhi sinh ra trên đời, không mong danh tiếng vang xa, chỉ mong sống sao cho xứng đáng; không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sống chết không thẹn với lòng.”
Tào Minh Cương và Phương Triệu Dương đều là người đọc sách thánh hiền, trong lòng mang đầy chí lớn kinh bang tế thế, cũng khao khát một ngày được bước ra trước mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909919/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.