Đời người, vốn chẳng bao giờ có đường quay lại!
Vì thế, vào những đêm khuya không một bóng người, Tô Trường Sam thường tự hỏi: Sau này nên làm gì đây?
Có nên xem người ấy như một ký ức đẹp, cứ thế cất giấu ở một góc nào đó trong tim không?
Hay là bắt người về, cùng hắn cao chạy xa bay, tìm đến một nơi núi xanh nước biếc, dây dưa cho đến khi hắn đồng ý?
Nhưng thực tế nào cho phép hắn làm như vậy.
Hắn và Mộ Chi từng bước đi đến hôm nay, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, mưu sâu kế hiểm, mới có được cục diện hiện giờ. Con đường đế quyền không tiến thì lùi. Nếu hắn cứ thế phủi tay rời đi, vậy Mộ Chi phải làm sao? Những người đã đi theo bọn họ thì phải làm thế nào?
Không thể đi!
Không thể nói!
Tô Trường Sam đến trong mơ cũng chỉ biết thở dài. Hắn đã sắp chết chìm trong nỗi phiền muộn, vậy mà Lý Cẩm Dạ còn đến ép buộc hắn... Hắn thật chỉ muốn đập đầu mà chết cho rồi!
Lý Cẩm Dạ thấy rõ vẻ cô quạnh trên gương mặt Tô Trường Sam, trái tim như chìm xuống đáy vực. Với sự hiểu biết của hắn về người kia, tám chín phần mười là đã đoán được nguyên nhân.
…
Cuối cùng, Lý Cẩm Dạ cũng chẳng nói ra được lời nào, lại không nỡ mở miệng.
Nỗi khổ của chữ "tình", hắn đã nếm trải rõ ràng. Cảm giác cầu mà không được, đau đớn như dao đâm vào tim, dày vò khôn nguôi...
Thôi đi, thôi đi, mỗi người có duyên phận riêng, cứ để mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909920/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.