Một đêm yên bình trôi qua.
Hôm sau, Cao Ngọc Uyên lại tràn đầy sức sống, bước đi nhanh nhẹn như bay.
Cuộc sống ở sơn trang bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, kết thúc khi mặt trời lặn, từng ngày trôi qua chậm rãi, yên bình. Ba ngày sau, hai vợ chồng đã đi dạo khắp nơi trong trang, rồi ai nấy quay lại làm công việc riêng.
Lý Cẩm Dạ giam mình trong thư phòng, theo Hàn lão tiên sinh học hành.
Hắn từ nhỏ sống ở vùng Bồ Loại, nơi này trọng võ khinh văn, nên hắn đọc sách không nhiều, chỉ có chữ viết là tạm coi được. Hiếm khi có khoảng thời gian dài “tĩnh dưỡng”, hắn thấy cần thiết phải bù lại những thiếu sót về Tứ Thư, Ngũ Kinh, và binh pháp mưu lược.
Cao Ngọc Uyên thì vẫn làm công việc cũ của mình, khám bệnh.
Từ khi trở về từ Nam Cương, nàng chỉ mới sắp xếp lại các y thư đã học thành sách, chưa có cơ hội áp dụng vào thực tế. Trong lòng nàng nảy sinh ý định dung hòa giữa y thuật của Đại Tân và Nam Cương.
Người dân trong trang nghe nói ở kinh thành có một nơi gọi là Quỷ Y Đường, mà ở đó lại có một nữ lang trung. Chỉ là họ không ngờ rằng, nữ lang trung đó chính là Vương phi của họ.
Vương phi không lấy tiền khám bệnh, còn tự bỏ tiền túi để mua thuốc cho người bệnh. Hơn thế, thuốc lại cực kỳ hiệu quả, khiến dân chúng trong trang vui mừng khôn xiết.
Chẳng mấy chốc, danh tiếng thần y lan khắp sơn trang. Dần dà, người từ các trang khác cũng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909921/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.