Bước chân của Lý Cẩm Dạ thoáng khựng lại, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.
*
Trong viện, Cao Ngọc Uyên nhíu mày, thở hắt ra đầy bực bội: "Thôi, ngươi gầy trơ xương, có ăn cũng chẳng đủ ta nhét kẽ răng!"
Chú chim nhỏ trong lồng vỗ cánh phành phạch, đôi mắt ngây ngô tràn ngập vẻ nghi ngờ: “Ta không đủ nhét kẽ răng? Vậy ai đủ? Chẳng lẽ…”
Giữa ánh nắng chập chờn, Lý Cẩm Dạ nhàn nhã bước tới.
Đôi mắt chim nhỏ sáng bừng, lắc lư nhảy nhót: “Ôi chao, người đủ nhét kẽ răng đến rồi, có kịch hay xem rồi!”
Cao Ngọc Uyên nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Thấy đó là Lý Cẩm Dạ, nàng phả ra một hơi lạnh rồi quay phắt người đi thẳng.
“Cãi nhau rồi!”
“Cãi nhau rồi!”
Chú chim nhỏ phấn khích nhảy lung tung trong lồng, vỗ cánh rào rào.
Lý Cẩm Dạ dừng bước trước lồng chim, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Chú chim lập tức trợn mắt, giả chết không nhúc nhích.
“Con người ngu ngốc, cãi nhau lại còn liên lụy kẻ vô tội, có đáng không cơ chứ!”
*
Lý Cẩm Dạ bước vào phòng.
La ma ma và vài nha hoàn đang dọn dẹp giường chiếu, thấy hắn tới bèn cúi chào: "Vương gia muốn tắm không ạ?"
"Cút ra ngoài!"
Giọng nói lạnh băng làm La ma ma giật thót mình. Bà len lén nhìn sang Cao Ngọc Uyên đang đứng bên cửa sổ, rồi vội vã dẫn người lui ra.
Cao Ngọc Uyên nghe rõ ràng từng động tĩnh phía sau, lòng bỗng thấy không thoải mái. Nhưng nàng cố kiềm chế, không ngoái đầu lại.
Trong phòng, bốn góc đặt lò than
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909932/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.