Tô Trường Sam liếc mắt nhìn hắn, cười mỉa đầy ẩn ý: “Chà, Tạ Tam gia đây à, đúng là hiếm khi thấy ngươi đến, khách quý, khách quý!”
Tạ Dịch Vi không thèm để ý, lao tới túm chặt lấy vạt áo trước ngực Tô Trường Sam.
Trông dáng vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng tay Tạ Dịch Vi lại khỏe vô cùng. Một cái giật mạnh đã khiến chiếc áo vốn buông lỏng trên người Tô Trường Sam rách toạc một đường.
Hai cô nương đứng bên cạnh hoảng sợ đến biến sắc.
“Này, ngươi là ai, sao vừa đến đã động tay động chân?”
“Người đâu, người đâu…”
“CÚT HẾT CHO TA!”
Nét mặt Tô Trường Sam lập tức mất đi vẻ chơi bời, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy.
Hai cô nương nhanh chóng nhìn nhau, hiểu ý rồi chạy biến, chẳng dám nán lại thêm một giây.
Người vừa đi, Tô Trường Sam như kẻ say mềm, đổ nhào vào lòng Tạ Dịch Vi, lè nhè: “Đến, đến nào, uống tiếp, không say không về!”
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến Tạ Dịch Vi nhăn mày.
“Trường Sam, ngươi vì một nam nhân mà ngày ngày say khướt, như vậy có ra thể thống gì không?”
Tô Trường Sam cười ngờ nghệch mấy tiếng: “Ra thể thống gì à? Ta làm mất mặt ta, làm mất mặt Phủ Vệ Quốc Công, liên quan gì đến ngươi?”
“Ngươi…” Tạ Dịch Vi giận đến mức mặt tái xanh: “Ta coi ngươi là bạn, vậy mà ngươi nói chẳng liên quan gì đến ta, ngươi… ngươi…”
“Bạn?”
Tô Trường Sam lảo đảo mấy bước, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, cười như không cười: “Ngươi còn coi ta là bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909933/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.