Trong cỗ xe đang lao đi vun vút.
Tô Trường Sam bất ngờ giữ chặt cổ tay Tạ Dịch Vi.
Hắn dùng lực mạnh đến mức khiến Tạ Dịch Vi nhăn mặt kêu lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy cổ tay mình đỏ rực lên một vòng.
“Đang yên đang lành, ngươi nổi điên gì thế?”
Tô Trường Sam trừng mắt, giọng đầy tức giận: “Tại sao ngươi phải thay ta chịu hai đòn đó?”
Tạ Dịch Vi yếu ớt đáp: “Ngươi vì người ấy mà sống chết không màng, chẳng lẽ ta còn để ngươi bị thương sao? Ta không giúp ngươi quên được hắn, giúp ngươi chắn tai họa cũng coi như đền bù.”
Tô Trường Sam sững người, như bị sấm sét từ chín tầng trời giáng xuống.
Tạ Dịch Vi cố gắng gượng, nói không ngừng: “Trường Sam, ngươi có thể vì ta mà bỏ qua người ấy được không? Đừng đi tìm rượu quên sầu nữa, hãy sống tử tế đi!”
Những lời khuyên nhủ chân thành ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Tô Trường Sam, đau đến xé lòng.
Từ phụ mẫu, đến những người xung quanh, chẳng ai khiến hắn phải chùn bước, nhưng chỉ một câu của người này lại khiến hắn bỗng thấy hối hận.
Hắn buông tay, như con thú kiệt sức đang vật lộn bên ranh giới sinh tử, cuối cùng đáp: “Được.”
Đôi mắt Tạ Dịch Vi sáng bừng, khóe môi cong lên: “Thế mới phải, sau này nếu có ai đánh ngươi, ta lại thay ngươi chịu đòn.”
Tô Trường Sam nghẹn lời, siết chặt tay, hận không thể quát: “Ngươi có giỏi thì đi chết đi!”
*
Khi Cao Ngọc Uyên thấy hai người bước vào, nàng không bị sắc mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909934/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.