Trương Hư Hoài trở về khi trời vừa hửng sáng.
Hắn vào phòng thay bộ áo quần nhếch nhác, khoác triều phục rồi vội vàng bước vào thư phòng. Thời gian lên triều không còn nhiều, hắn phải nói ngắn gọn.
“Tên đó tuy bị thương nặng nhưng không chết. Chết là hai gã thị vệ của hắn, là hai kẻ đánh Tam gia. Nhưng mà...”
Trương Hư Hoài nói đến đây, ánh mắt hờ hững liếc qua Tô Trường Sam.
Tô Trường Sam cười nhạt: “Ta đá hắn một cước mạnh như vậy vào chỗ hiểm, có phải đã làm hỏng cái gốc của hắn rồi không?”
“Ngươi còn mặt mũi mà nói hả!” Trương Hư Hoài trợn mắt lườm.
“Hỏng thật rồi?”
“Không hỏng, nhưng sưng đến mức không thể nhìn nổi. Còn về sau có dùng được không… ta không chắc.”
“Thế thì tốt quá!” Tô Trường Sam nhướng mày: “Đỡ cho hắn suốt ngày đi bắt nạt nữ nhân, hại đời người khác!”
Trương Hư Hoài chỉ vào hắn, giận dữ nói: “Ngươi đừng quên, hắn là độc đinh của phủ Vĩnh Nghị Hầu. Nếu ngươi thực sự chặt đứt dòng máu nhà người ta, xem thử lão hầu gia cắn chết ngươi thế nào!”
Tô Trường Sam cười nhạt, nghĩ bụng: “Dễ thôi, trước khi hắn cắn chết ta, ta sẽ cắn chết hắn trước!”
Ánh mắt Lý Cẩm Dạ đảo qua hai người, cuối cùng đứng dậy, nghiêm giọng: “Việc đã đến nước này, nói gì thêm cũng vô ích. Hư Hoài, hôm nay ngươi nghĩ cách mời Lệnh Quý phi xem bệnh một cách danh chính ngôn thuận.”
“Cứ yên tâm, việc đó để ta lo.”
“Hôm nay bổn vương chính thức lên triều. Trường Sam, ngươi theo ta vào cung.”
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-doi-my-man-cua-dich-nu-ta-ngoc-uyen/2909935/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.